170 ngàn tỉ đồng trái phiếu Chính phủ huy động để đầu tư cho những công trình trọng điểm quốc gia, lĩnh vực trọng điểm nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo an sinh xã hội. Các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến tại buổi thảo luận tổ sáng 25/10, về ngân sách và trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016.

Trọng điểm là giao thông

“Tôi thấy cần phải bổ sung trái phiếu Chính phủ vì nhiều công trình quan trọng còn thiếu vốn, tình hình kinh tế Nhà nước, ngân sách hằng năm không đủ thì việc phát hành trái phiếu Chính phủ là cần thiết”, đại biểu Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) nêu quan điểm. Và kèm theo đó là sự lo lắng, phải tính toán khả năng huy động và khả năng trả nợ hằng năm. Tần suất trả nợ cao, trả nợ trong nước chiếm 80%, dài hạn 20%, như vậy tần suất trả nợ rất áp lực, cần phải xem xét cụ thể.

Nhiều đại biểu rất ủng hộ việc phát hành trái phiếu Chính phủ, nhưng sử dụng vào đâu, đầu tư cho lĩnh vực nào cho hiệu quả đã được các đại biểu rất quan tâm lo lắng. Các đại biểu cho rằng cần thiết và cấp bách hiện nay là lĩnh vực giao thông. Có đại biểu phân tích, từ người già đến người trẻ đều phải tham gia giao thông. Cấp bách nhất hiện nay là quốc lộ 1A thường xuyên gây ách tắc.

“Đường huyết mạch chạy dọc đất nước mà bây giờ nhỏ như con phố (vì 2 bên đường dân ở san sát để buôn bán). Tai nạn giao thông nhiều là do đường nhỏ, xe nhiều, ý thức kém… thì không tai nạn giao thông mới là chuyện lạ”, đại biểu Lê Phước Thanh (Quảng Nam) lo ngại về tình hình giao thông. QL1A là huyết mạch nối các nơi, có thể bớt các lĩnh vực khác nhưng QL1A là phải ưu tiên, đường sắt Bắc – Nam cũng cần ưu tiên.

Ưu tiên giao thông nói chung là rất cơ bản để kinh tế-xã hội phát triển, nối liền các vùng miền địa phương. Tiếp đó là ưu tiên thủy lợi, có tác động đến cả nông nghiệp-nông dân-nông thôn, đó là việc rất cấp bách và cơ bản hiện nay nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Hai lĩnh vực đó cần ưu tiên hàng đầu, không nên “rải mành mành”.

Hiện nay, nhiều địa phương trùng lặp các kinh phí sự nghiệp, các cơ quan đoàn thể, trùng cả nội dung và kinh phí (trừ kinh phí an ninh), còn lại nhiều chương trình không cần thiết, chồng chéo. Có đại biểu đề nghị nên giảm bớt kinh phí các bộ, ngành mà đưa về một đầu mối, phải phục vụ ngay ở cơ sở thì tính hiệu quả mới thiết thực. Phải tập trung ở xã, huyện thì nguồn của quốc gia mới tới được người dân.

Có đại biểu đề nghị, công tác quản lý cần đặt ra nguyên tắc, quy chế, nếu địa phương ấy không làm được các chương trình đã giao thì nên… nghỉ việc.

Đừng gây áp lực lên trái phiếu

“Hy vọng thời gian tới xoay chuyển tình hình tốt hơn. Phải quyết liệt hơn, phải đổi mới tư duy”, đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam) nêu ý kiến. Ông Minh đồng tình quan điểm thu gọn mục tiêu, rà soát các công trình trọng điểm, phải lồng ghép chương trình đầu tư. Việc đầu tư cho các công trình dự án dở dang phải được làm rõ vì sao lại dở dang, đó là vấn đề hết sức cần thiết. Phải chăng công tác dự báo chưa tốt?

Vấn đề vay để trả nợ cũng cần cân nhắc. Khoản 170 ngàn tỉ đồng cần cân nhắc kỹ để đảm bảo an toàn. “Không nhất thiết phải huy động trái phiếu Chính phủ cao thế”, ông Minh băn khoăn. Ông cho rằng, nguồn là từ cổ phần hóa doanh nghiệp, cổ tức, số tiền mấy chục ngàn tỉ đồng gửi trong Vinamilk, gửi ngân hàng lấy lãi… Chính sách không “vàng hóa” tài chính mà lại không huy động vàng trong dân, cũng cần phải nghiên cứu.

Có đại biểu đề nghị, cần phải tiết kiệm chi. Đại biểu lý giải, theo lộ trình năm 2014 tăng lương, nhưng không tăng nữa thì khoản tiền đó đưa vào chứ đừng gây áp lực lên trái phiếu.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình trao đổi bên lề kỳ họp thứ 6.

Có đại biểu lo ngại, qua rà soát QL1A, QL14 số kilômet cũng không có, có đoạn hơn 100 tỉ đồng/cây số. Đại biểu đề nghị, đường không cần phải đẹp mà phải bền và vững chắc. Chuyện một số công trình còn gây lãng phí cũng có nhiều nguyên nhân, hư hao do kéo dài thời gian thi công. Giám sát thi công cần chặt chẽ hơn, cụ thể hơn, phải đảm bảo nhà thầu có năng lực, có công nghệ mới, đảm bảo đúng tiến độ và cương quyết không đầu tư nếu có phát sinh…

Quy trách nhiệm cá nhân khi xảy ra cháy, nổ

Thảo luận dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) chiều qua, nhiều ý kiến đề nghị cần quy rõ trách nhiệm nếu để xảy ra cháy nổ.

Đại biểu Bùi Văn Xuyền (Thái Bình) cho rằng, dự thảo luật đã tiếp thu và bổ sung khá đầy đủ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người đứng đầu. Đây là nội dung rất quan trọng nhằm nâng cao ý thức của tổ chức, cá nhân.

“Theo tôi, cần giao cho Cảnh sát PCCC là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền. Nếu giao cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình là chưa đủ, chưa khả thi. Những người đó phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát PCCC để thực hiện tốt công việc này. Nhà nước phải bố trí kinh phí cho hoạt động tuyên truyền PCCC, ngoài kinh phí cho phòng và chữa cháy” - ông Xuyền nói.

Về tổ chức lực lượng, phải tăng cường lực lượng ở cơ sở khi chưa có điều kiện đầu tư trang thiết bị hiện đại, phù hợp với điều kiện nước ta. Nội dung trong dụ thảo luật vẫn chưa rõ về Sở PCCC, hiện có 8 tỉnh thí điểm.

Đại biểu Ngô Thị Minh (Quảng Ninh) ghi nhận dự thảo luật đã cơ bản khắc phục được những hạn chế hiện nay về PCCC. Tổ chức, chức năng nhiệm vụ của lực lượng PCCC, ngoài nhiệm vụ PCCC còn làm các nhiệm vụ khác, đặc biệt tham gia đảm bảo ANTT, phòng chống khủng bố... một số nơi đã thành lập Sở PCCC. Việc báo cháy, chữa cháy và hệ thống gas nguyên liệu cung cấp cho các gia đình tại các nhà cao tầng. Phải quy định được kiểm định trước khi lắp đặt, vòi phun nước tự động, ôxy... để giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra cháy.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Anh Sơn (Nam Định) khẳng định, việc bổ sung để quy định cụ thể chi tiết trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, lực lượng chuyên trách góp phần tích cực nâng cao trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong công tác PCCC. Ông đề nghị những cá nhân, tổ chức thiếu trách nhiệm gây cháy gây hậu quả nghiêm trọng cần thiết phải đưa vào.

Qua theo dõi, rất nhiều vụ cháy lớn gây hậu quả lớn về tính mạng và tài sản của người dân nhưng việc xử lý không nghiêm khắc do khó xác định trách nhiệm của người nào gây ra, tổ chức nào gây ra. Nên tính toán có chế tài rất cụ thể để có tác dụng răn đe, nếu không sẽ không xử lý được ai cả, không biết trách nhiệm thuộc về ai. Và, khi triển khai trên thực tế, có thể yêu cầu các hộ gia đình trang bị các thiết bị chữa cháy như mong muốn hay không?

Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh Lê Đông Phong đề nghị nên có văn bản quy định rõ mức độ tính chất của thảm họa quốc gia, vùng tai nạn sự cố để có cơ sở cho sự phân công kịp thời.

Khoản 3 điều 44 bổ sung xác định lực lượng PCCC rừng là chữa cháy chuyên ngành, vì thực tế các vụ cháy rừng ở thế giới và nước ta đã xảy ra cho thấy đây là chữa cháy chuyên ngành. Và, bảo hiểm bắt buộc đang được thực hiện, đây là nguồn kinh phí rất quan trọng trang bị cho PCCC.

Tuy nhiên trên thực tế, số đối tượng thuộc diện phải đóng bảo hiểm bắt buộc rất hạn chế nên cần bổ sung chế tài để bảo đảm tính bắt buộc mà luật quy định.

Cũng cần có nghiên cứu bảo đảm cho tuyên truyền nhận thức cũng như cân nhắc về mức đóng bảo hiểm cũng như lợi ích của người đóng bảo hiểm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng:
Không “rải mành mành” mà phải có mục tiêu

Muốn phát triển bền vững lâu dài, toàn dân phải tổng động viên “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Phải có bước đột phá, chuyển đổi cơ cấu kinh tế thị trường, bớt can thiệp của Nhà nước để thị trường tự điều phối. Tăng trưởng phải cao hơn lạm phát, nhưng hiện nay lạm phát cao hơn tăng trưởng nên cứ níu mọi thứ lại.

Có chuyện thu không đủ chi và trả nợ. Phát triển thì vay, nhưng vay thì trả, quan trọng là trả nợ, không “rải mành mành” mà phải có mục tiêu. Ví dụ, đường Hồ Chí Minh làm xong, tiếp đó là nâng cấp đường ngang, QL1A.

Việc rất hệ trọng là QL 1A, phải tính toán vừa giao thông vừa kè biển. Đường vừa để đi vừa chống nước biển dâng thì tốt quá, vừa được giao thông vừa được thủy lợi. Xóa đói giảm nghèo, nông thôn mới và biến đổi khí hậu là 3 việc lớn…

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:
ODA thực chất là món nợ con cháu phải trả

Đồng ý chỉ tiêu, nhưng cân đối lâu dài, tránh vỡ nợ. ODA thực chất là món nợ con cháu ta phải trả, 170 ngàn tỉ đồng trái phiếu cần phải tính toán, cân đối làm cái gì, không thể trước mắt mà phải cân đối vĩ mô. Vấn đề là phải tăng trưởng.

Nếu GDP không tăng trưởng, không thu được thì khó mà cân đối ngân sách, rất khó khăn. Nền kinh tế nhỏ bé, yếu ớt thì tác động nhỏ cũng ảnh hưởng.