GiadinhNet - Chị là người đàn bà bất hạnh, khi di chứng chiến tranh đã cướp đi thiên chức làm mẹ. Những ngày sau chiến tranh, bệnh tật hành hạ, cảnh nghèo đơn chiếc bủa vây khi 2 lần lập gia đình thì cả 2 lần đều tan vỡ.

Vượt qua nỗi đau số phận, hơn 10 năm đi làm giúp việc, chị ngày làm công, đêm chong đèn viết truyện cuộc đời mình. Tháng 9/2013, tập truyện ngắn có tựa đề “Liều thuốc thần kỳ” được NXB Hội nhà văn ấn hành, tập hợp 6 truyện ngắn, là 6 lát cắt cuộc đời chị. Người phụ nữ đặc biệt đó là Nguyễn Thị Minh Thìn (60 tuổi), ở xóm 6, xã Văn Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An).

Chân dung người phụ nữ làm ô sin có niềm đam mê viết sách, chị Nguyễn Thị Minh Thìn. Ảnh TG

Người đàn bà bất hạnh

Đã hơn 10 năm nay, chị nay đây mai đó với kiếp đi ở cho người khác. Sau này, nói khác đi, để đỡ tủi phận hơn thì gọi là làm ôsin, nhưng tôi vẫn tôn trọng ý nguyện của chị, dùng chữ đi ở, bởi ít ra nó cũng đã gắn bó với chị như định mệnh cuộc đời. Hôm tôi tìm đến, may mắn gặp chị ở nhà. Chị bảo, vừa xin chủ nhà cho về mấy hôm để kiếm lá thuốc bó chân cho mẹ. Mẹ chị, bà Trần Thị Lộc (87 tuổi - một lão thành cách mạng) vừa bị ngã bong gân. Nhiều năm nay, bà ở với cậu em chị là anh Nguyễn Xuân Hồng cũng là lính bộ đội Trường Sơn. Hai vợ chồng làm ruộng, lại nuôi 3 đứa con ăn học nên nghèo lắm. Ngôi nhà giữa đỉnh đồi rách nát, quanh năm gió lộng tứ bề. Nên khi mẹ ngã bệnh, vừa không có tiền, vừa chẳng có xe để chở lên viện, đấy là lý do khiến chị phải tất tả về kiếm lá rừng băng buộc cho bà cụ.

Chị Nguyễn Thị Minh Thìn sinh ra trong một gia đình yêu nước, có bố mẹ lẫn hai người em đều tham gia quân ngũ. Năm 1971, khi đang học dở lớp 9 chị xung phong đi bộ đội, đóng quân ở Đại đội Quân bưu, Tiểu đoàn 16, thuộc Bộ Tham mưu Đoàn 59 Trường Sơn. Đóng quân chủ yếu ở Lào, sau chuyển về Quảng Bình, công việc chính của chị thời điểm đó là phân phối thư, công văn, tài liệu, sách báo đến các đơn vị. Đến tháng 12/1974, sức khỏe giảm sút nên chị ra quân, được phân về công tác tại Nhà máy dệt Việt Trì, song cũng vì không đảm bảo sức khỏe để đứng máy sợi, chị xin về quê.

Ngày từ chiến trường trở về quê, chị yêu một người cùng làng. Tình đầu đậm sâu lắm, đó là anh chàng kỹ sư xây dựng. Sau thời gian yêu nhau, chị đành nuốt nước mắt vào trong để tôn trọng quyết định của người yêu để anh được đi xa. Đêm chia tay tiễn biệt đẫm nước mắt chưa dứt, chị đã tan nát cõi lòng khi hai ngày sau, anh mãi mãi ra đi trong một tai nạn giao thông. Nén đau thương, chị đi làm công nhân tại Nông trường An Ngãi. Tại đây, chị đem lòng yêu và kết hôn với một người cùng đơn vị sau đó không lâu. Yêu thương nhiều lắm, nhưng hai người đã phải sớm chia tay nhau vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

“Ba mươi tuổi đời, chị đã phải trải qua bao mất mát đau thương, bao cay đắng tủi nhục. Sống với chồng sáu bảy năm trời, chị chỉ mang thai có một lần mà không được. Rồi từ đó giữa chị và chồng như có một vực thẳm ngăn cách. Bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu nước mắt mà vẫn không thể lấp đầy khoảng cách ấy được, để đến khi chia tay, hai người hai ngả thì con tim của chị đã tan nát, thân xác của chị đã héo hon, tàn tạ lắm rồi” (trích “Nỗi lòng của chị”).

Năm 1987, chị phát hiện mình bị căn bệnh máu trắng, một mình xuống Vinh âm thầm chống chọi với bệnh tật, cô đơn. Một thời gian dài sau, như một phép màu đã đến khi chị đã khỏi bệnh trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Đến năm 1990, chị phải lòng một anh thợ hồ nghệ sĩ, cuộc sống vợ chồng lại thêm một lần lặp lại bi kịch cũ, khi chị không thể sinh con. Song với tất cả tình yêu thương, hai vợ chồng vẫn bên nhau. Nghiệt ngã thay, cứ ngỡ hạnh phúc cuối ấy neo lại bên đời, sẽ cứu rỗi đời chị, nhưng ông trời quả là quá bất công, khi cướp mất anh từ trên giàn giáo cao tầng. Hạnh phúc lần lượt phụ rẫy, chị hờn dỗi cuộc đời, bắt đầu kiếp đi ở, lấy thời gian viết lách và gop góp tiền in sách.

Viết sách cuộc đời

Nói về cơ duyên đến với chuyện viết lách, chị Nguyễn Thị Minh Thìn chia sẻ: “Năm 1972, chị đã thử viết một truyện ngắn gửi báo Trường Sơn nhưng lúc này tờ báo không đăng thể loại truyện ngắn, sau do cuộc chiến khốc liệt nên chị đã làm thất lạc bản thảo, ngay cả đầu đề chị cũng không nhớ. Sau đó, trong lần đi giao công văn cùng đồng đội, một lần đường ống dẫn xăng bất ngờ bị vỡ, chị suýt bị cuốn xuống vực, may người đồng chí đi cùng nhanh tay với kịp. Cảm kích, đêm ấy chị đặt bút viết “Màu hoàng hôn và những cơn mưa nghiệt ngã”, sau này in chung trong tập truyện “Liều thuốc thần kỳ”. Sáu câu chuyện ngắn trong tập sách là sáu lát cắt cuộc đời chị, được thai nghén và viết trong suốt hơn 30 năm cuộc đời chị.

Nói chị đi ở để viết sách cũng đúng, mà bảo đi ở lấy tiền in sách cũng chẳng sai. Bởi tiền gom góp được, chị dành dụm một ít gửi về cho mẹ và cho vợ chồng em trai nuôi con ăn học, đứa đại học, đứa cấp 3 và đứa tiểu học, lại nuôi mẹ già nên cũng tốn kém, trong khi hai vợ chồng làm ruộng. Phần còn lại, chị trích một ít phục vụ nhu cầu cá nhân, còn lại bỏ lợn đất để in sách. Vậy mà hơn 10 năm đi ở tại Hà Nội, chị tằn tiện hết sức cũng chỉ góp được hơn 7 triệu đồng, trong khi tiền in sách hết 8 triệu đồng.

Sách in được, chị bảo công lớn là nhờ thằng cháu con em trai đang học đại học tại Hà Nội. Biết được tâm nguyện của chị, viết xong sách mà không biết làm thế nào để được in, nó thương o, nên đạp xe khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng họ cũng lần ra địa chỉ của NXB Hội nhà văn, ở 65 Nguyễn Du. Một thời gian sau khi nộp bản thảo thì NXB này thông báo đã có giấy phép in sách và đứa cháu này đã mang đến Công ty văn hóa Minh Tân in 200 cuốn, nhà sách Minh Thắng phát hành. Lúc ấy, chị vẫn đang đi ở tại thành phố Vinh. Chị Minh Thìn bảo, sách in chừng ấy chủ yếu là để ký tặng bạn bè chứ không nghĩ là sẽ phát hành rộng rãi. Song, vừa rồi nhà văn Đàm Quỳnh Ngọc, công tác tại Hội văn học nghệ thuật Nghệ An biết chuyện, gom hết khoảng 50 cuốn còn lại, mang xuống Vinh bán hết veo.

Hiện, chị cũng muốn tái bản sách lắm, nhưng ngặt nỗi không có tiền. Nhắc đến tiền, lại nhớ chuyện chị chỉ vào cái móng nhà nho nhỏ, đã phủ rong rêu cạnh nhà người em trai, bảo hơn chục năm trước góp được ít tiền, định bụng làm cái nhà để chị đón mẹ ra ở, hai mẹ con sống cuối đời có nhau, chị sẽ từ biệt kiếp đi ở. Nhưng làm xong phần móng thì hết tiền, vài năm trước, nghe đâu có chính sách hỗ trợ hộ nghèo làm nhà, chị khấp khởi mừng thầm, nhưng mong của chị vẫn chưa được thỏa nguyện.

Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng miền đam mê với con chữ, không hề vơi đi trong tâm hồn người phụ nữ luống tuổi này. “Chị còn viết nữa không?” - “Có chứ. Phải viết chứ!”. Câu trả lời bật ra ngay lập tức. “Viết để có tiền chữa bệnh. Viết để tri ân đồng đội. Đó sẽ là câu chuyện về những người lính Trường Sơn đã chết thay cho 3 cô gái quân bưu, trong đó có tôi. Là câu chuyện của 3 cô gái quân bưu nắm toàn bộ mật danh toàn tuyến đường Trường Sơn sau ngày hòa bình ai cũng khổ, mỗi người khổ mỗi cách…”, chị ngậm ngùi. Im lặng một lát, chị chia sẻ về dự định cho tương lai gần là sẽ viết truyện dài “Những mảnh đời sau chiến tranh”, kể về số phận nghiệt ngã của những người bạn chiến đấu một thời của mình. Giờ họ cũng đang chịu nhiều đắng cay trong cuộc sống.

Kim Long