(GDVN) - Giữa phố xá nhộn nhịp, đâu đâu cũng bắt gặp những hình ảnh người phụ nữ “gồng mình” với công việc thường ngày vì cuộc sống mưu.

Vì cuộc sống mưu sinh, nhiều người phụ nữ đã phải rời quê hương, xa gia đình đi làm ăn nơi phố xá với hi vọng kiếm tiền trang trải cuộc sống dưới quê. Tập trung về thành phố từ nhiều nơi như: Thanh Hóa, Nam Định, Hưng Yên, Bắc Giang… nhưng mỗi người phụ nữ lao động tự do trên phố là một câu chuyện về cuộc sống. Họ không giống nhau về hoàn cảnh nhưng mục đích chính của họ lại cùng là vì cuộc sống mưu sinh.

Trong khi nhiều người phụ nữ đang chờ đón ngày 8/3 ấm áp của mình, trong những ngày mưa phùn, đường xá, sinh hoạt của người dân đều đảo lộn thì sự vất vả lại nhân lên gấp bội lần với những người phụ nữ lao động tự do trên phố.

Dưới đây là hình ảnh những người phụ nữ vất vẩ mưu sinh trên Thủ đô, với họ, mùng 8/3 cũng như bao ngày khác trong năm...

Đến khu chợ Đồng Xuân (Hà Nội), có tới hàng trăm người phụ nữ phải lao động nặng nhọc bằng việc bốc vác thuê. Mỗi lượt vác hàng từ dưới sân lên đến cửa hàng chỉ được trả 5 – 7 nghìn đồng. Người khuân vác thường xuyên một ngày cũng chỉ được 200 nghìn đồng là cao.

Dù trời có mưa nhưng quanh chợ Đồng Xuân nhiều gánh hàng rong vẫn ngồi ngoài đường để mong bán được hàng. Cái nón, manh áo mưa… là vật dụng để họ chống lại thời tiết khắc nhiệt mỗi ngày.

Phải rong ruổi trên phố hàng chục km mỗi ngày bằng chính đôi chân, chị Phương (quê ở Đông Hưng, Thái Bình) chia sẻ: Buổi sáng hàng ngày, chị đi lấy rau từ chợ đầu mối và đưa xuống phố bán. Mỗi ngày cũng bán được khoảng hơn một yến rau các loại. Khách mua chủ yếu là người dân khu Phố cổ.

Không may mắn khi người chồng mắc phải căn bệnh hiểm nghèo không thể lao động được, chị Trần Thị Tuyến, 50 tuổi, quê ở Kim Bôi, Hưng Yên phải đi xuống Hà Nội bán rau để kiếm tiền nuôi con ăn học và trang trải cuộc sống. Thu nhập mỗi ngày được vài trăm nghìn nhưng chị phải đứng ngoài phố cả ngày. Hơn thế nữa, tiền ăn, tiền thuê phòng cũng tốn một khoản thu nhập đáng kể của chị.

Phải chịu cảnh lấm lem mỗi ngày nhưng người phụ nữ này vẫn đưa than giao tới tận nhà người mua.

Trên phố, một bộ phận lớn người lao động tự do hàng ngày vẫn miệt mài với công việc của mình. Người đi bán rau, người bán bánh, đồ ăn, người làm ve chai….

Những khúc mía được tước sẵn đưa tới tận nơi người mua từ người phụ nữ ngồi ở góc phố.

Cuối giờ chiều, nét mặt mệt mỏi cũng bắt đầu xuất hiện trên khuân mặt mỗi người phụ nữ xa quê này. Phía sau họ còn bao nhiêu nỗi lo về cuộc sống?

Hàng ngày, hàng giờ những người phụ nữ lao động tự do này vẫn “gồng mình” với công việc vất vả của mình. Ngày bán được, ngày không bán được. Họ không có gì bảo đảm về cuộc sống phía trước ngoài làm việc và làm việc.