Nói đến nghề lái xe ôm, người ta thường nghĩ đấy là nghề dành riêng cho cánh mày râu. Thế nên, khi bắt gặp một số chị em chọn nghề này mưu sinh, tôi lấy làm ngạc nhiên. Để rồi khi tìm hiểu, tôi mới biết, đằng sau gương mặt dạn dày sương gió ấy là những câu chuyện lắng đọng lòng người!

CƠ DUYÊN

Sau gần 3 năm vào nghề lái xe ôm, gương mặt xinh xắn của chị Hoa (30 tuổi, quê Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đã bắt đầu sạm đi vì nắng gió, bụi đường. Kể về cơ duyên đến với nghề này, đôi mắt bồ câu của chị thoáng ưu tư...

8 năm trước, chị cũng từng là sinh viên chuyên ngành kế toán, xinh đẹp, hồn nhiên, năng động với bao ước mơ, hoài bão về một tương lai tốt đẹp. Là con nhà nông, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên để trang trải chi phí học tập, sinh hoạt xa nhà, Hoa vừa đi học vừa kiếm việc làm thêm để đỡ gánh nặng cho gia đình. Từ bưng bê, phục vụ tại các quán ăn, nhà hàng, cà phê cho đến việc dọn dẹp nhà cửa..., Hoa đều đã trải qua. Dù cuộc sống khó khăn, nhưng chưa bao giờ Hoa bi quan. Chị tin, chỉ cần chăm chỉ học cho tốt, tốt nghiệp ra trường chắc chắn sẽ có được việc làm ổn định. Thế nhưng, cuộc đời không bằng phẳng như chị nghĩ. Ra trường, chị quyết định ở lại Đà Nẵng để tìm việc làm, nhưng suốt một năm chẳng có nơi nào nhận... Đang trong lúc chán nản vì thất nghiệp, chị được bạn bè rủ góp vốn mở quán cà-phê. Đánh liều, chị vay mượn người thân, thử làm kinh doanh. Nhưng lần khởi nghiệp đầu tiên đó đã thất bại, nợ nần bắt đầu vây lấy cô gái 23 tuổi. Thấy không thể bám trụ thêm ở Đà thành, chị quay về quê. Chật vật lắm, chị mới xin được một chân kế toán tại một doanh nghiệp nhỏ, lương tháng vỏn vẹn 1,5 triệu đồng, vừa đủ trả nợ... Năm 2012 chị kết hôn. Chồng làm nghề thợ mộc, cộng thêm lương tháng bọt bèo của chị nên không đủ để trang trải cho cuộc sống. Vì thế, khi con trai đầu lòng được 3 tuổi, chị quyết định một mình ra Đà Nẵng kiếm việc làm để phụ chồng nuôi con. Rồi không biết cơ duyên thế nào đã đưa chị đến với nghề xe ôm.

Phan nu 'xe' - Anh 1

Chị Hoa với chiếc “xế” đồng hành.

So với chị Hoa thì chị Tống Thị Ngọc Hường (47 tuổi) có đến 29 năm thâm niên với nghề lái xe ôm. Cuộc đời chị là một câu chuyện rất cảm động, đáng nể phục. Chị là con thứ ba trong một gia đình có 4 anh chị em, cha mẹ lao động phổ thông. Hai anh của chị, một người bệnh tâm thần, một người khuyết tật; còn cô em út (kém chị ba tuổi) từ nhỏ sức khỏe yếu nên không làm được việc gì. Khi chị 18 tuổi thì mẹ bị mù lòa. Từ đó, chị phụ cha lo kinh tế gia đình với nghề đạp xe thồ. Sau 10 năm lộc cộc với chiếc xe đạp thồ, dành dụm mãi, chị “lên đời” được chiếc xe Đam mua trả góp. Cày được vài năm, xe lại hỏng, chị tiếp tục vay mượn để mua chiếc xe Wave cũ... Cách đây 3 năm, mẹ chị qua đời, cha già yếu, chị trở thành lao động chính trong gia đình...Gần 30 năm mưu sinh với nghề xe ôm, trông chị rất phong trần, dạn dày sương gió với mái tóc điểm bạc, gương mặt đen sạm...Cuộc sống mưu sinh vất vả để lo cho gia đình đã khiến chị chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện riêng tư. Giờ đây, khi đã bước vào tuổi 45, chị cũng chẳng còn thiết tha đến tình yêu đôi lứa, hạnh phúc gia đình nữa.

Phan nu 'xe' - Anh 2

Chị Hường thất thần lo lắng cho cảnh ế ẩm của nghề xe ôm.

PHÍA SAU NHỮNG CUNG ĐƯỜNG RONG RUỔI

Khó có thể kể hết ra đây nỗi niềm với những bất trắc khi bóng hồng rong ruổi trên những cung đường chở khách.

Qua tâm sự của chị Hường, được biết, cách đây vài ngày, trên đường đi đón khách chị bị ngã xe. May là chỉ bị thương nhẹ. “Từ hôm tôi bị ngã xe đến giờ, tay chân còn đau nên chưa đi làm lại được. Vì thế, nhà không có gì để ăn. Ba tôi lại đang nằm bệnh viện. Thiệt đã nghèo còn gặp eo!”-chị Hường rầu rầu. Gặp không ít chuyện hiểm nguy trên đường chở khách rồi cũng đã vượt qua, nhưng điều khiến hai chị cảm thấy tủi thân nhất là bị thiên hạ dèm pha, hiểu lầm về nghề mình đã chọn. Như có không ít lần khách nam tưởng các chị làm nghề này là để “trá hình ngoài luồng” nên đã ỡm ờ gạ gẫm: “xe ôm thì phải cho ôm chứ”! Gặp những lúc như vậy, các chị vừa cương quyết, vừa khôn khéo để khách hiểu ra mà cư xử đúng mực. Chị Hường cho biết thêm, do chạy xe ôm từ lúc còn thiếu nữ, nên có người nghi ngờ chị thuộc giới tính thứ ba. Ban đầu chị rất buồn và tủi thân, nhưng lâu dần cũng quen với những suy nghĩ thiếu thiện chí đó...

Bước chân vào nghề mà xưa nay ai cũng mặc định là nghề của nam giới, các chị phải cố tỏ ra mình đầy bản lĩnh để không bị khách bắt nạt. Ấy vậy mà, có không ít lần các chị bị khách ăn chặn, quỵt tiền, chỉ biết khóc thầm trên đường về. Đó là chưa kể chuyện gặp xe hư dọc đường, dắt bộ rục chân tìm chỗ sửa xe. Sau những lần gặp sự cố như vậy, các chị tự học vá lốp, thay xăm xe để phòng xe khi đi qua đoạn đường vắng. Do đặc thù của nghề lái xe ôm phụ thuộc vào giờ giấc của khách, nên các chị phải tập quen với những bữa ăn vội, những giấc ngủ dở dang, lúc nào cũng ở trong tư thế sẵn sàng, hễ khách kêu là có mặt. Rong ruổi trên những cung đường chở khách, không ít lần các chị chạnh lòng khi thấy những người trạc tuổi mình, vợ chồng, con cái đuề huề. Chị Hoa tâm sự, sau mỗi ngày rong ruổi chở khách, tối về căn phòng trọ chỉ vỏn vẹn 20m2 ở đường Núi Thành, chị nhớ chồng con da diết, thương cha mẹ già yếu ở quê. Thấy vợ cực khổ nơi đất khách quê người, nhiều lần chồng chị khuyên về quê. Nhưng nghĩ đến cảnh chồng vất vả lo cho cả gia đình, chị thuyết phục chồng cho mình bám trụ với nghề này thêm một thời gian nữa để kiếm chút vốn... Chị Hường thì chia sẻ, điều chị lo lắng nhất hiện nay là sợ không cạnh tranh nổi với các phương tiện, dịch vụ vận chuyển khác đang ngày một phát triển... Chị chỉ mong hàng ngày có được nhiều khách kêu chở để có tiền lo cho cha, để bữa cơm gia đình có thêm được miếng cá, miếng thịt...

“Chỉ cần làm việc lương thiện, bằng chính sức lao động của mình thì không có gì phải xấu hổ hay tủi thân cả”. Họ nói với tôi như vậy trước lúc chia tay để chuẩn bị một cuốc đưa khách đến điểm du lịch trong TP. Nhìn theo bóng các chị đang lẫn dần trong dòng người ngược xuôi, tôi thầm cầu mong họ được thượng lộ bình an, gặp nhiều may mắn trên mọi nẻo đường.

Thúy Vi