Hai vụ cướp táo tợn liên tiếp xảy ra chỉ trong 4 ngày qua ngay tại thành phố du lịch nổi tiếng Cannes của Pháp cho thấy tình trạng mất an ninh tại nước này ngày càng gia tăng. Trong khi năm nay Pháp được ghi nhận là điểm đến của nhiều du khách nhất thế giới thì tình trạng bất ổn đang là một trong những nguyên nhân chính đe dọa tới ngành du lịch, vốn được coi là con gà đẻ trứng vàng của Pháp.

Hiện trường vụ cướp tiệm đồng hồ Kronometry ở Cannes ngày 31/7.

Trong khi Cảnh sát Pháp vẫn còn đang loay hoay xác định thủ phạm đánh cắp số kim cương trị giá 136 triệu USD hôm 28/7 thì ngày 31/7, một vụ cướp cửa hàng đồng hồ cao cấp gây tổn hại khoảng 2 triệu USD đã xảy ra cũng tại thành phố Cannes, miền Nam nước Pháp.

Đáng nói là hai vụ cướp này xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật và địa điểm chỉ cách nhau vài căn nhà. Chính tại cửa hiệu đồng hồ Kronometry vừa bị đánh cướp này, mới hồi tháng 2/2013 đã từng bị những tên cướp tấn công và tẩu thoát với khoảng 100 - 150 chiếc đồng hồ.

Từ đầu năm đến nay, Cannes đã liên tục trở thành mục tiêu của các vụ trộm, cướp táo tợn với giá trị lớn. Trong đó ngay tại Liên hoan phim Cannes, một chiếc vòng cổ trị giá khoảng 2 triệu euro được dự định cho những người nổi tiếng thuê đã bị đánh cắp. Ít ngày trước đó, một phòng khách sạn tại đây đã bị trộm phá két sắt, lấy đi số trang sức trị giá 1 triệu euro…

Trên đây là những vụ "cướp thế kỷ", còn các vụ ăn cắp vặt thì hằng hà sa số. Ngay tại “kinh đô ánh sáng” Paris, ngày càng có nhiều vụ bạo động, cướp giật, đến nỗi giới chức trách phải gióng lên hồi chuông báo động. Tình trạng bất ổn tại Paris cũng xuất hiện trên khắp các báo nước ngoài và danh tiếng của Pháp không mấy sáng sủa gì trong mắt người nước ngoài.

Cần nhắc lại một số sự cố ồn ào xảy ra gần đây. Hồi tháng 5/2013, nhân viên Bảo tàng Louvre đã đình công để phản đối nạn móc túi hoành hành mà thủ phạm là một số băng nhóm trẻ vị thành niên gốc Rumani tung hoành trong các phòng triển lãm như chốn không người. Sau đó là hai vụ bạo động liên tiếp tại quảng trường Trocadéro và trên đại lộ nổi tiếng Champs-Elyseés vào ngày 12/5 và 13/5 vừa qua.

Một máy quay caméra trên xe du lịch đã quay lại cảnh du khách bị bọn côn đồ cướp bóc. Đoạn clip này được đăng tải trên mạng và tai tiếng lan sang tận Trung Quốc, Nhật Bản. Đó là chưa kể đến hàng loạt vụ móc túi khác. Tình trạng này đã tăng gần 40% trong vòng một năm qua trong hệ thống giao thông đường sắt tại Paris và các vùng phụ cận của Paris. Trên cả nước Pháp, con số các trường hợp phạm pháp đã vượt mức 100.000 vụ. Thậm chí còn có cả vụ một người thân cận của cựu Tổng thống Bill Clinton bị móc túi 300 euro vào hồi cuối tháng 5 vừa rồi trên đại lộ Champs-Elyseés, sau khi nhân vật này vừa rút tiền từ một máy tự động.

Tháng 3/2013, Đại sứ Trung Quốc tại Paris đã chính thức khiếu nại cảnh sát Paris nhằm chấm dứt nạn bạo lực tấn công vào du khách Trung Quốc. Điển hình là vụ một nhóm du khách gồm 23 người vừa bước ra khỏi sân bay Roissy đã bị một nhóm côn đồ đánh để cướp tiền mặt và cuỗm mất hộ chiếu. Vụ việc nổi đình nổi đám trên các trang báo Trung Quốc. Giám đốc một chi nhánh công ty du lịch Trung Quốc nhận định: "Việc khách du lịch bị móc túi không có gì mới, nhưng con số ngày càng tăng và điều mới mẻ chính là móc túi đi kèm với bạo lực".

Du khách Trung Quốc trên đồi Montmartre, Paris.

Nhóm côn đồ, móc túi thường là gốc Đông Âu, xuất thân từ các khu phố nghèo và ngoại ô Paris. Các cửa hàng cao cấp, khách sạn sang trọng cũng trở thành điểm ngắm của bọn móc túi, côn đồ. Giải quyết tệ nạn này mang một ý nghĩa quan trọng đối với nước Pháp. Pháp giữ vị trí đầu bảng các nơi được du khách lựa chọn và thu hút hơn 80 triệu du khách mỗi năm, năm ngoái, tăng lên 83 triệu. Phân nửa du khách nước ngoài mua các sản phẩm cao cấp tại Pháp. Không có nguồn khách hàng này thì thị trường hàng cao cấp của Pháp chỉ dừng lại ở mức tăng trưởng gần 3% vào năm ngoái. Do đó, hơn lúc nào hết, cần phải "chăm sóc" chu đáo du khách nước ngoài, mà đặc biệt là du khách Trung Quốc.

Ngày 11/6 vừa qua, Sở Cảnh sát Paris thông báo một loạt các biện pháp mới nhằm trấn áp tội phạm để bảo vệ tốt hơn nữa khách du lịch. Thông cáo của Sở Cảnh sát Paris cho biết từ tháng 4/2013, chính quyền đã cho triển khai thêm 200 cảnh sát mỗi ngày trên các tuyến giao thông công cộng và các địa điểm du lịch nổi tiếng trong thủ đô như Nhà thờ Đức Bà, đồi Montmartre, đại lộ Champs-Elyseés …

Giờ đây Cảnh sát Paris sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan du lịch, đại sứ quán để lên "danh sách các khách sạn cần được cảnh giác cao độ" với tình trạng tội phạm và để cung cấp thông tin cho du khách. Các cơ quan hữu quan có trách nhiệm phổ biến các thông tin nhắc nhở trên các tuyến xe buýt nối từ sân bay vào thành phố. Các thông điệp hướng dẫn giúp du khách đề phòng cảnh giác bằng các thứ tiếng Trung Quốc và Nhật được phân phát rộng trong các ga tàu điện ngầm của Paris.

Cảnh sát Paris tăng cường bảo vệ Viện Bảo tàng Louvre.

Sở cảnh sát cũng tạo điều kiện cho du khách cách thức trình báo khiếu nại thuận tiện đơn giản bằng 16 ngôn ngữ. Cuối cùng một ấn phẩm mới hướng dẫn du khách có tên "Paris an toàn" được dịch sang nhiều ngôn ngữ như tiếng Trung, Nhật, Hàn Quốc, Anh, Tây Ban Nha và tiếng Nga sẽ được phát hành rộng rãi.

Ngoài lý do an ninh, ngành du lịch Pháp còn đang đối mặt với nhiều bất cập khác. Thứ nhất là từ gần 25 năm qua, nước Pháp đã ít chú trọng vào các chương trình đầu tư để nâng cấp các cơ sở hạ tầng phục vụ khách du lịch. Theo Cơ quan du lịch Pháp, hãy còn quá nhiều khách sạn bị coi là chưa đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Điểm yếu thứ hai và có lẽ cũng là điểm khó khắc phục hơn, đó là theo nhiều cuộc thăm dò dư luận người nước ngoài có một cái nhìn không mấy thiện cảm về người Pháp. Thật vậy con cháu của Voltaire tới nay bị chê là kém về sinh ngữ, sử dụng tiếng Anh không thông thạo như người Đức hay dân cư ở Bắc Âu. "Lạnh lùng" và "kém hiếu khách" là những tính từ mà người ngoại quốc dùng khi nói về người Pháp.

Nhược điểm thứ ba của ngành du lịch Pháp là khách quốc tế đến Pháp không tiêu xài nhiều như khi họ tham quan Mỹ hay Tây Ban Nha. Tuy thu hút được đến 83 triệu du khách nước ngoài, nhưng trong thời gian cư ngụ trên quê hương của Victor Hugo họ chỉ chi ra có hơn 43 tỉ euro. Trong khi đó, với khối lượng du khách chỉ bằng 3/4 so với của Pháp, nước Mỹ lại "móc túi" khách du lịch một cách hợp pháp được tới 90 tỉ, tức là cao hơn gấp đôi so với nước Pháp.

Một yếu tố giải thích cho khác biệt này là du khách quốc tế chỉ đến Pháp trong ngắn ngày (ở lại 6 hay 7 đêm), khác hẳn so với khi họ tham quan nước Mỹ rộng lớn với nhiều múi giờ khác nhau giữa hai bờ đông và tây. Nhưng nếu so với một nước tương đối nhỏ như Tây Ban Nha thì Pháp cũng bị qua mặt: dù chỉ cầm chân được chưa đầy 59 triệu du khách năm ngoái, nhưng doanh thu của ngành du lịch Tây Ban Nha lên tới 49 tỉ euro, hơn hẳn so với Pháp