Phát khóc vì chồng trộm tiền vợ đốt vào "đỏ đen"

Hôm nay mới mùng 2 tết thôi mà gia đình em đã cãi cọ mắng mỏ nhau rồi. Em nghĩ mà chán quá, tất cả cũng chỉ vì thói ham mê cờ bạc của chồng em.

Em kết hôn được hơn 5 năm, có một con gái hơn 3 tuổi. Chồng em bằng tuổi, ngày đi học 2 đứa yêu nhau, tốt nghiệp cấp 3 được hơn năm thì làm đám cưới. Giờ nghĩ lại, em thấy mình lúc ấy vội vàng quá, lúc ấy trẻ con bồng bột, yêu nhau rồi nghĩ cuộc sống hôn nhân đơn giản nên nằng nặc đòi cưới. Bố mẹ em khuyên can mãi, bảo bố mẹ không phản đối gì, nhưng chờ thêm 1 vài tuổi nữa, chín chắn hơn thì hãy cưới nhưng em không nghe.

Cưới nhau về, thời gian đầu 2 đứa quấn nhau như sam. Nhưng chỉ được một thời gian, sau khi em có bầu thì tình cảm không còn như trước nữa. Chồng em trẻ con, mải chơi. Có vợ con rồi nhưng vẫn thích chơi bời, nhậu nhẹt, đàn đúm bạn bè, Nhà chồng có cửa hàng sửa chữa đồ điện tử nhưng anh chẳng chịu học việc, cái gì cũng ỷ lại vào bố mẹ. Em về nhà bầu bí cũng chả làm ăn gì được, chỉ loanh quanh cơm nước dọn dẹp mà thôi.

Sau khi sinh con , chồng em vẫn chứng nào tật nấy, việc chăm con chỉ có mình em lo lắng, thỉnh thoảng mẹ chồng có đỡ đần được lúc nào thì hay lúc ấy mà thôi. Vợ chồng hay cãi nhau, chồng em lúc đấy mới lộ rõ bản chất là người vũ phu, bao nhiêu lần anh đấm đá em bầm dập, thâm tím mặt mày khiến em chẳng dám ra ngoài đường.

Thỉnh thoảng buồn quá, em xin mẹ chồng cho về nhà ngoại mấy hôm. Cứ được về nhà là em thoải mái, nhưng cũng chỉ được một thời gian, làm sao cứ xin về mãi được. Em cũng chẳng dám nói cho bố mẹ biết chuyện 2 vợ chồng. Dù sao em cũng đã có cuộc sống riêng, không thể cứ để bố mẹ lo nghĩ mãi được.

Ảnh minh họa

Chồng em có thói nghiện cờ bạc nặng. Anh đốt không biết bao nhiêu tiền của vào những trận đỏ đen. Tối nào anh cũng tụ tập cùng đám bạn chơi bời, có bao nhiêu tiền cũng mang ra chơi sạch. Mấy lần anh thua bạc, bị giữ hết đồ, bố mẹ em chồng lại phải mang tiền ra chuộc về. Em thực sự chán lắm, vợ chồng mới cưới nhau mà ngày nào cũng cãi vã, mặt nặng mày nhẹ với nhau. Em không còn nhớ nổi bao nhiêu đêm em bế con đi tìm chồng. Kể cả những ngày mưa gió bão bùng, em bế con đi gọi chồng về. Dù lúc về nhà anh có đánh đập em thì em vẫn phải làm thế, nếu không cả nhà em chỉ còn nước bán xới cho anh mà trả nợ.

Mấy ngày gần tết, biết chồng hay chơi bời nên em đã giấu kỹ một khoản tiền lo sắm tết, đến 27 tết, định bụng mang đi chợ thì số tiền hơn 5 triệu đã không cánh mà bay. Em hốt hoảng tìm lên tìm xuống, vố nhớ lại xem mình có nhầm lẫn ở đâu không nhưng thể. Em hỏi chồng, mới đầu anh chối nhưng sau thấy em kích động quá nên anh thú nhận, anh thua bạc hết rồi. Em choáng váng, khóc không khóc nổi, chỉ thấy chán đời, tuyệt vọng vô cùng. Nghĩ đến mà thương mình, thương con. Con em đẻ ra, chưa bao giờ anh mua cho con được hộp sữa, đây lại lấy trộm tiền của vợ mang đi.

Vợ chồng em cãi nhau ầm ĩ cả lên. Cuối cùng, em chẳng còn đồng nào trong người cả. Cuối cùng mẹ chồng em phải gàn, bà bảo tết này để bà lo. Mẹ chồng em biết tính con trai nên cũng rất thương em.

Mấy ngày tết, lấy cớ đi chơi bời họ hàng, cứ rảnh ra là anh đi từ sáng đến tờ mờ sáng hôm sau. Chả hộ em thu dọn, lo lắng được một việc nào. Thậm chí còn mang cả tiền mừng tuổi của con đi hết.

Vừa sáng nay sang nhà tết ông bà ngoại, mẹ em cho tiền về mua quần áo cho cháu, anh biết được, lúc em không để ý cũng mang đi chơi bạc hết. Em tức giận đến phát điên. Khóc cũng không còn nước mắt mà khóc nữa.

Em nghĩ mà đau lòng quá, chẳng biết làm sao nữa. Có chồng mà chẳng được cậy nhờ chồng, giờ em mơi thấy ân hận vì trước kia không chịu nghe lời bố mẹ, cứ nằng nặc đòi kết hôn. Em chán lắm, chả thiết tha sống nữa. Giờ em nên làm thế nào đây?

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/chia-se/phat-khoc-vi-chong-trom-tien-vo-dot-vao-do-den-98149.html