QĐND Online – Khác với nhiều nhân viên của Nhà văn hóa, Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị, Quân đoàn 1, Đại úy QNCN Phạm Thị An Bình có gia cảnh khó khăn đặc biệt. Bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng chị đã vượt qua tất cả khó khăn ấy để hoàn thành nhiệm vụ được giao, được nhiều người trong đơn vị ghi nhận, tin tưởng, quý trọng.

Khi chúng tôi đến Nhà văn hóa Quân đoàn 1 cũng là lúc ê-kíp làm clip phục vụ sơ kết 6 tháng đầu năm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 hoàn thành những công việc cuối cùng của buổi ghi hình. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trợ lý Tuyên truyền của Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị quân khu lý giải về tên gọi thân mật “người gieo niềm tin” mà đồng đội tặng chị Bình: Chị đang là nhân viên Nhà văn hóa với nhiệm vụ chính là phát thanh viên, đọc, phát những nội dung tuyên truyền để củng cố niềm tin cho mọi người. Không quản ngại bệnh tật, hoàn cảnh khó khăn, chị Bình đã vượt lên, trở thành tấm gương sáng ở cơ quan quân đoàn.

Trao đổi với chúng tôi, chị Bình kể câu chuyện xảy ra cách đây đã gần 10 năm về trước. Năm 2006, lúc đứa con thứ hai được 10 tháng tuổi thì chị thấy đau đầu, chóng mặt, đi đứng không vững, không tự chủ được hành động và hay buồn nôn. Nghĩ là bệnh đơn giản sau sinh, chị đi khám ở các bệnh viện tuyến dưới thì nhận được kết luận: Rối loạn tiền đình và cho thuốc về nhà tự uống, kết hợp với chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý. Nhưng bệnh chẳng thuyên giảm, chị quyết định nghỉ phép, khăn gói lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để khám, hy vọng tìm ra căn nguyên của những triệu trứng gây cho chị nhiều khó chịu.

Đại úy QNCN Phạm Thị An Bình, phát thanh viên nhà văn hóa Quân đoàn 1 cùng ê-kíp làm clip phục vụ công tác tuyên truyền.

Trước đó một thời gian, em trai chị Bình từng bị “u tủy cổ”, phải phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức khá tốn kém. Sau phẫu thuật, em trai chị bị biến chứng và không thể tiếp tục làm việc bình thường. Việc đó cứ ám ảnh chị Bình, nhưng gạt ngay “điều không hay” ra khỏi đầu, chị hy vọng và tin rằng, những triệu trứng ấy chỉ là “rối loạn tiền đình”, nếu có thuốc đặc trị sẽ khỏi. Sau khi chụp cộng hưởng từ và làm các xét nghiệm, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 kết luận, chị bị “u góc cầu tiểu não hai bên”, một căn bệnh mà ít người mắc phải. Cái tin nặng như đá ấy khiến chị Bình suy sụp tinh thần và buồn phiền. Mang hai khối u trong đầu thì khác nào bị “án tử hình”.

Các bác sĩ tư vấn cho chị, nếu phẫu thuật theo phương pháp thông thường, cắt bỏ hai khối u trong đầu thì tỷ lệ biến chứng sau phẫu thuật sẽ rất cao. Còn nếu dùng phương pháp xạ phẫu, bắn tia gama, kết hợp với uống thuốc sẽ hạn chế được sự phát triển của khối u, ít ảnh hưởng đến các cơ quan chức năng khác của não hơn. Chị Bình đã chọn phương pháp điều trị này. Những ngày đầu điều trị thực sự là “những ngày đen tối”, nhất là khi nghĩ đến tương lai các con, là cháu bé chưa kịp cai sữa đang khóc vì nhớ mẹ ở quê nhà. Nhờ sự động viên của đồng đội, người thân và của các bác sĩ, chị đã vượt qua. Hết giai đoạn đầu, đi kiểm tra, thấy các khối u có chiều hướng không phát triển. Sang giai đoạn hai, một năm chị uống thuốc ở nhà và đi bệnh viện kiểm tra hai lần. Do bệnh của chị Bình chưa có trong danh mục bảo hiểm y tế, nên chi phí điều trị là gánh nặng đối với nguồn nguồn thu nhập ít ỏi của gia đình chị.

Sau khi ra viện, chị Bình lao vào công việc với khát khao sống mãnh liệt và niềm tin mới. Chị tham gia các hoạt động phong trào quần chúng, các hội thi tuyên truyền viên trẻ, thi báo cáo viên, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh các cấp và đều đạt giải cao. Ngay cả các hội thi chuyên ngành báo vụ cấp Quân đoàn, cấp toàn quân chị đạt kết quả tốt, được chỉ huy đơn vị và đồng nghiệp tin tưởng, đánh giá cao và mến phục.

Năm 2013, sau khi tham gia hội thi “Cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở giỏi gắn với thi tuyên truyền viên giỏi về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước” cấp toàn quân, trước yêu cầu của công tác tuyên truyền, chị Bình được điều động về Nhà văn hóa. Đây là công việc hoàn toàn mới đối với chị. Chị Bình chia sẻ: Hơn 20 năm gắn bó với tín hiệu Morse, đã quen với điện đài thông tin liên lạc, khi chuyển sang lĩnh vực mới cũng suy nghĩa lắm.

Để bản tin phát thanh nội bộ có sức sống, không bị sai sót, chị đã kiên trì luyện âm, luyện giọng, học hỏi kinh nghiệm, phương pháp từ đồng đội. Đến nay, giọng đọc êm dịu, truyền cảm của chị trên sóng đã trở thành thân thuộc đối với mỗi người trong cơ quan. Đây chính là món quà lớn nhất tiếp thêm cho chị niềm tin trong công tác và trong cuộc sống. Chị bộc bạch: “Niềm tin của mọi người dành cho tôi chính là phần thưởng vô giá. Nó ý nghĩa hơn nhiều những bằng khen, phần thưởng mà mình đã được tặng!”.

Bài, ảnh: TUẤN ANH