– Thật tội nghiệp cho “kẹt xe”

– Ngày nào, chỗ nào cũng thấy kẹt xe, bực chịu không nổi đây nè, sao mà tội nghiệp. – Nói vậy chớ nó cũng có sự tội nghiệp riêng. Giờ dân Xì Gòn nhàm chuyện kẹt xe quá rồi, coi nó là chuyện bất khả kháng, là phải thông cảm. Thế cho nên hễ cứ có chuyện gì trễ nải từ ít tới nhiều, người ta cũng “kẹt xe quá!”. Nhiều khi đứa bạn rõ ràng nấn ná đứng “tám” với mình, mà ai đó gọi điện giục, vậy là nói ngay “Trời ơi, kẹt xe quá, chờ xíu nữa nghen…” – Ờ… – Nhưng chưa thấm gì. Hôm qua tui lên phường làm cái giấy chứng nhận nè. Lên tới buổi thứ ba đó, nhưng vẫn không thấy cái cô cán bộ đâu. Hỏi cô bên cạnh thì nghe giải thích là “Thông cảm chờ tí nha, chị ấy sáng nay nhắn tin đang kẹt xe, vô rất trễ”. Ngồi chờ tới 11g, bao nhiêu là người tới làm giấy với cái cô bị “kẹt xe” đều phải chung cảnh ngồi đợi. Cô bên cạnh cũng nóng ruột giùm, alô cho cô kia nhưng toàn “ò í e…”. Hết giờ tui dzìa, chiều đảo lại vẫn không thấy cô kia “hết kẹt xe”. – Trời, vậy thì vụ này kẹt xe bị oan rồi! – Thì vậy mới nói, phải chi mà “Kẹt xe mà biết nói năng…” Tám@