Trước khi những cái tên như Dũng “khùng”, Vũ Ngọc Đãng, Victor Vũ hay Charlie Nguyễn xuất hiện, khán giả ra rạp nhìn tên phim, diễn viên để xem chứ không màng đến đạo diễn. Nhưng những bảo chứng từ doanh thu phòng vé của Mỹ nhân kế, Hotboy nổi loạn, Thiên mệnh anh hùng, Scandal hay Long Ruồi chứng tỏ “bộ tứ” của điện ảnh Việt đã tạo lập được chỗ đứng trong lòng khán giả, họ đã mua vé vì đạo diễn. Liệu có lạc quan quá khi cho rằng nhà làm phim có thể tạo nên xu hướng, thay đổi thị hiếu của công chúng?