(CATP) Kỳ 2: Phim đề tài chiến tranh: chỉ còn là “thời xa vắng”?

Trong khi màn ảnh nhỏ chìm trong “cơn hồng thủy” phim dở, thì màn ảnh rộng - với vấn nạn điện ảnh “đặt hàng” - số phận cũng không khá hơn! “Thời xa vắng” (tên bộ phim của đạo diễn Hồ Quang Minh, biên kịch từ tiểu thuyết của nhà văn Lê Lựu) có lẽ là cụm từ thích hợp với sự ảm đạm của phim về đề tài chiến tranh, phim sử Việt lúc này.

>> Phim truyền hình: Chiếc xe đang lao dốc (kỳ 1)

“Đuổi” người xem từ cái tựa

Câu chuyện 21 tỷ của Sống cùng lịch sử không bán được vé là đề tài vừa mới lại vừa cũ. Được Nhà nước đặt hàng, Hãng Phim truyện Việt Nam sản xuất để kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, bộ phim 21 tỷ đồng này ra rạp không kèn không trống, lại chưa có suất chiếu nào được quảng bá rộng rãi nên các nhà báo lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật (VHNT) ở TPHCM hầu hết chưa ai được xem. Nhưng khi nghe chuyện phim ra rạp không có khán giả, một phóng viên thốt lên: “Trời ơi không có khán giả là đúng rồi. Ngay từ tên phim đã quá khô khan và chung chung. Lịch sử là lịch sử thời nào? Sống cùng lịch sử có nghĩa là gì? Tên phim nghe đậm tính tuyên truyền. Dù đây đích thực là phim tuyên truyền do Nhà nước đặt hàng thì nhà làm phim cũng hoàn toàn có thể “vắt óc” để nghĩ ra một cái tựa hấp dẫn hơn, gợi mở hơn để khán giả còn có dịp cân nhắc khi đứng trước quầy vé chứ”. Số phận “tác phẩm điện ảnh” này sớm được định đoạt khi mà trong hai tuần trụ ở rạp Kim Đồng nằm ngay trung tâm thủ đô Hà Nội mà người xem hoàn toàn lạnh nhạt, không bán được dù chỉ một vé! Như nhiều bộ phim “giỗ chạp” khác trước đây, Sống cùng lịch sử nối dài thêm danh sách một kiểu làm phim lãng phí “đốt tiền” ngân sách, đem con bỏ chợ. Như một căn bệnh chung, những “đứa con” mang cái tên khô khốc không phải là “đặc quyền” của “cha đẻ” tác phẩm trên. Nhiều phim đặt hàng khác cũng vấp phải tình trạng tương tự, như Đừng đốt, Đời cát, Mùi cỏ cháy... Làm phim không cần đến khán giả mà chỉ cần “hoàn thành sứ mệnh lịch sử”, đến ngay tên phim cũng chẳng tha thiết đầu tư suy nghĩ thì việc hầu hết phim đặt hàng rơi vào sự thờ ơ quên lãng là điều khó tránh. So với các tác phẩm nổi tiếng của điện ảnh cách mạng trước đây như Chung một dòng sông, Chị Tư Hậu, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Cánh đồng hoang, Ván bài lật ngửa..., các phim chiến tranh sau này không gây được tiếng vang là bởi những người làm phim chứ không thể đổ thừa kinh phí ít, bối cảnh thiếu hay khán giả thờ ơ.

Nghệ sĩ Lý Huỳnh trước khu vực quảng bá Tây Sơn hào kiệt
tại LHP VN lần thứ 16, năm 2009

“Thảm họa” phát hành phim sử

Tâm huyết làm phim lịch sử là một chuyện, nhưng để phim ra được rạp chiếu và đến được với khán giả lại là chuyện khác. Từng theo nhà sản xuất, tổng đạo diễn Lý Huỳnh làm bộ phim Tây Sơn hào kiệt, suốt thời gian dài tôi chứng kiến ông ăn dầm nằm dề chốn phim trường, hò hét từng cảnh quay. Những đại cảnh lại càng tốn nhiều công sức hơn nữa. Đoàn phim ra tận Bình Định nhiều ngày, tìm hiểu ngọn nguồn nhiều chi tiết để may trang phục. Khi Liên hoan phim VN lần thứ 16 diễn ra tại TPHCM, đang dạo quanh các gian hàng của hãng phim cả nước tại khuôn viên sân Nhà hát Hòa Bình, tôi lại gặp ông túc trực ở đây. Khắp quầy trưng bày của Hãng phim Lý Huỳnh khi ấy tràn ngập hình ảnh và trailer của Tây Sơn hào kiệt. Gặp người quen, ông hồ hởi kéo lại kể chuyện làm phim. Đến khi phim ra rạp, người nghệ sĩ lão thành lại chăm chú từng phản hồi trong mỗi bài báo, vui buồn theo từng ý kiến của dư luận. Đến Lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, gia đình Lý Huỳnh lại gói ghém hành lý để mang phim ra giới thiệu ở thủ đô với nhiều suất chiếu liên tục tại các trường đại học, các điểm chiếu phim lưu động của chương trình đại lễ. Sau này, Lý Huỳnh còn bán phim lại cho các đài truyền hình tỉnh thành để phát sóng, với mong ước đưa hình ảnh Tây Sơn - Nguyễn Huệ đến với đông đảo khán giả. Bằng tất cả những nỗ lực của ông Lý Huỳnh, dẫu Tây Sơn hào kiệt không phải là tác phẩm ăn khách đến mức khán giả kéo ùn ùn đến rạp như một “hiện tượng”, nhưng ít ra công chúng và truyền thông cũng được nghe nói về tác phẩm, ít nhiều có cơ hội được xem phim chiếu ở rạp.

Với Những người viết huyền thoại, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cũng cho thấy cố gắng của anh trong việc đưa “đứa con tinh thần” của mình đến được với người xem. Bộ phim dựa trên nguyên mẫu tướng Đinh Đức Thiện và những người đi tiền trạm xây dựng đường ống xăng dầu, một trong những huyền thoại trong lịch sử chiến tranh Việt Nam. Gặp khó trong khâu phát hành, gần hai tháng sau chiến thắng lớn ở Liên hoan phim Việt Nam, phim mới sắp xếp được hai buổi chiếu ở TPHCM. Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng còn tiết lộ trong buổi ra mắt phim rằng hai suất chiếu này anh cũng phải “chạy vạy” mới có được. Một suất do cụm rạp BHD giúp đỡ và một suất được Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí tài trợ. “Phim chiến tranh đáng xem” là nhận xét chung của hầu hết khán giả khi rời phòng chiếu, nhưng không vì thế mà đường ra rạp của tác phẩm này “hanh thông”. Đến tận ngày chiếu ra mắt báo chí tại TPHCM, phim vẫn chưa có nhà phát hành, chưa có lịch chiếu và đạo diễn Bùi Tuấn Dũng đã ngậm ngùi nói anh hy vọng tác phẩm này không trở thành “thảm họa phát hành”.

Đứng trước một bộ phim lột tả được cuộc chiến vừa khốc liệt với những cảnh chiến đấu dữ dội, bom rơi đạn nổ, vừa có thể khiến người xem rơi nước mắt với những cảnh đau thương mất mát trong chiến tranh, nhưng lại vất vả trên đường ra rạp bởi một đề tài mà ai cũng nghĩ nhàm chán, BHD kết hợp cùng một số nhà phát hành khác đã quyết định đưa bộ phim đến với khán giả bằng những hành động thiết thực. Cụm rạp này nhận phát hành, làm truyền thông và đưa ra nhiều ưu đãi như bán với giá vé 30.000 đồng cho bộ đội, học sinh, sinh viên và đoàn viên; 25.000 đồng cho khán giả mua vé tập thể từ 10 vé trở lên. So với nhiều số phận “hẩm hiu” của các phim sử được đặt hàng trước và sau đó, Những người viết huyền thoại đã có một cái kết đẹp hơn nhờ vào cố gắng không ngừng của BHD và trên hết là của người đạo diễn đã không thờ ơ với tương lai tác phẩm của mình.