Mới hôm nào nàng xuân lui gót để nhường lại phố phường cho hạ sang. Hạ của Hà Nội, mùa của mùa, nực và nóng, ẩm và ngốt, oi nồng bức bối. Phố của mùa hạ có khác gì một lão già bẳn tính, cấm cẳn, độc địa và bất thường.

Pho Ha - Anh 1

Nhưng cũng vẫn lão già ấy nếu ta biết để nhìn nhận và gặp gỡ thì đó sẽ là sự thú vị vô chừng. Và có thể đó sẽ là chàng trai dũng mãnh, si tình hay một cậu bé dễ thương, yêu đời nhí nhảnh. Phố mùa hạ là vậy.

Thói thường mùa có hạn định nhưng tiết hạ thường lấn cả xuân lẫn thu. Mới ngày đầu mùa nắng ấm thì giờ tiết tháng năm ta đã bừng như lò lửa. Phố phường ngợp người, chật chội. Mỗi giờ cao điểm, dòng người xe đông đặc ùn ứ dài vô tận đi giữa hầm hập nắng của đường nhựa, của bê tông sắt thép, của những khối nhà cao tầng chọc trời, của những cửa kính lạnh lùng thiêu đốt.

Lúc đó mùa hạ đúng là khắc nghiệt. Nhìn bằng mắt thường, cái nóng như nung chảy vạn vật bốc hơi thành bức màn mờ giăng giăng nhưng chẳng hề lãng mạn. Nắng khiến cho phố xá như chuyển dịch và cả khi mưa cũng vậy phố như loang ra trong biển nước. Nhưng nếu chỉ nhìn thế thì đúng phố hạ là lão già độc địa làm cỗi cằn đi sức sống thanh xuân của thành phố nghìn tuổi.

Cũng vẫn chuyển dịch cao điểm ấy, trong dòng người ùn tắc, nếu ai đủ bình tâm sẽ thấy một Hà Nội hè rực rỡ nhường nào. Hàng phượng cháy rực đốt ran một vạt phố, kỳ lạ lại thấy lòng người chùng xuống, dịu đi. Có chị trung niên xùm xụp đủ bộ “comple chống nắng” từ mũ, khẩu trang đến áo choàng, quần quấn kín mít, bất giác thả hồn bằng lời ca khe khẽ.

Nghe mong manh thoang thoảng nhưng rõ ràng âm điệu. Tháng năm rực trời hoa phượng đỏ. Tôi lẫn trong dòng người tất bật của áo của cơm, của gạo của tiền đầy hối hả nhưng cũng tràn thụ hưởng một phố hạ tưng bừng chứng kiến phút giây xuất thần kia với bội phần đồng cảm.

Hà Nội của hôm nay là một thành phố chất vào mình bao nhiêu trách nhiệm. Phố thị mở rộng dọc ngang bằng những khu đô thị mới bao bọc thành phố cổ xưa. Mùa hạ chan hòa phố mới phố cũ chia đều nắng, rót đều mưa cho tất cả. Nếu như ở khu đô thị mới hài hòa không gian, diện tích với nhà cao tầng tiện nghi hiện đại thì khu phố cũ lại đặc trưng của những gì tinh túy cổ xưa nhất. Hãy đi một vòng loanh quanh nơi phố cổ mới thấy phố hạ Hà Nội thật quyến rũ.

Nắng nóng không làm mất đi vẻ dịu dàng của những tầng cây, tán lá, góc phố, mái nhà. Những Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường... nhộn nhịp bán buôn bất chấp nắng nóng. Các con phố cổ nhỏ bé khiêm nhường trước những đại lộ thênh thang nhưng vẫn thừa kiêu hãnh khoe mình. Phố cổ rồi phố cũ. Tất cả phủ màu xanh mềm mại điểm xuyết nhiều loại hoa khoe sắc.

Phượng đỏ, điệp vàng, muồng hoàng yến, bằng lăng tím... Hoa cây, hoa người, hoa cảnh thật khó lòng phân chia khác biệt. Phố Phan Đình Phùng âm u. Hoàng Diệu ngợp bóng. Hàng phượng vĩ khiến mùa hè thêm rực rỡ của đường Bưởi, đường Láng, dọc hai bờ Tô Lịch. Tôi ngờ rằng nếu chỉ nhìn những con đường này, hẳn nhiều con phố của thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng phải phát ghen. Nếu ai đó ngại ngùng sự gắt nóng thì có thể dừng chân dưới những tán bằng lăng tím sặc.

Hoa bằng lăng to càng nắng càng tím, chỉ nhạt dần đi dưới những cơn mưa. Bằng lăng có lẽ là thứ hoa mới, cùng phượng vĩ chỉ có từ sau hòa bình lập lại 1954. Nhiều con phố mùa hạ tím lịm từ bình minh đến hoàng hôn. Thậm chí đêm về vẫn quyến rũ màu tím. Các khu nhà tập thể xây những năm 70 như Trung Tự, Kim Liên trồng nhiều loại hoa này. Tôi có một kỷ niệm để đời với bằng lăng. Dạo đó, anh lính nghèo là tôi trở về từ chiến trường, hành trang chẳng có gì ngoài những năm tháng chiến trận, làm quen với một cô gái, cửa nhà có tán bằng lăng rất rộng.

Cây bằng lăng trước cửa nhà cô gái tôi quenNgủ im lìm

Chợt thức dậy gọi mùa hè bằng những chùm hoa tim tím...

Phải, tôi đã bắt đầu mùa hè của bằng lăng tím ấy bằng những thổ lộ thô vụng như thế. Và cái mùa hè ấy đã khảm vào đời tôi màu tím sâu đậm, để mãi mãi chẳng thể nào quên.

Ngày nay vùng sen Tây Hồ mùa hạ là nơi hội tụ của nam thanh, nữ tú vào dịp sen khai nhụy. Nét đẹp của Tây Hồ càng quyến rũ khi có những đầm sen mênh mang tô điểm. Thời khắc này, sen còn e dè trổ nụ để rồi ít hôm nữa sẽ đồng loạt nở bông. Những bông sen hồng nồng nàn tình yêu đôi lứa không chỉ của những cặp trai trẻ mà của nhiều lứa tuổi người Hà Nội. Và đó còn là sen trắng tinh khiết chắt lọc những gì thơm thảo nhất của đất trời.

Lúc đó tinh ý sẽ thấy những cô hàng rong ăn vận giản dị nhưng đẹp một cách lịch thiệp gánh cặp thúng đựng đầy sen dạo quanh phố cổ. Những bó sen gọn gàng thanh lịch lần lượt được trao vào tay những người yêu hoa tinh tế. Xuôi xuống phía nam phía công viên Yên Sở, người lãng mạn sẽ được hưởng một mùa hạ thật dịu dàng. Thảm cây xanh mướt, hồ nước trong tinh khôi và vẫn là đặc sản của mùa hạ, ấy là hoa.

Vẫn những chùm bằng lăng tím gọi mùa hè và phượng vĩ thành vệt lửa không nhức nhối oi nồng mà ngọt đậm dào dạt. Không có những thứ cây hoa mới này nhưng Bách Thảo vẫn là nơi giao thoa, tình tự của những người yêu cây, thích một không gian bảng lảng cổ tích. Bãi cỏ Bách Thảo bao năm rồi vẫn thế xanh lịm. Tôi đã cùng chúng bạn vo nhiều cọng cỏ ngái mục gói năm tháng tuổi thơ thả trôi trong mát rượi của những chiều hạ miên man ký ức.

Có lẽ với bằng lăng tím, sen hồng, sen trắng, phượng đỏ là những sắc màu chủ đạo làm nên tông hè của một phố thị thời thượng. Cùng các màu hoa khác, chúng tôn lên vẻ đẹp rực rỡ của phố phường vào hạ. Một đô thị hiện đại hòa trộn cùng cái cổ xưa khiến thành phố ngàn tuổi trẻ trung kỳ lạ. Phố của mùa hạ, lão già bất thường đang là chàng trai mạnh mẽ, si tình và còn đó, một đứa trẻ vụng dại, dễ thương. Vâng, phố hạ của tôi, Hà Nội.