(PL&XH) - Bố mẹ ốm đau, phận làm con phải phụng dưỡng cha già mẹ yếu… rốt cuộc, mình có thể văn minh hơn các cụ vẻ ngoài, nghĩa là hàng tháng gửi ngân hàng, khá hơn nữa thì mua vàng, mua đất, vài ba căn hộ dự trữ phòng thân.

Vừa gặp nhau, mấy cô bạn đã tranh nhau thở than:

- Chán bà bô tôi quá trời. Mấy bồ có biết không. Mỗi lần hai cụ lĩnh lương hưu về, phải mất cả giờ xếp tiền ngay ngắn, theo thứ tự mệnh giá từ năm trăm ngàn cho tới mấy đồng tiền lẻ nhàu nhĩ. Tháng nào cũng như tháng nào, nghiêm túc, lặng lẽ cứ như một tín đồ của… Đạo Tiền ấy. Nhưng cả chuyện đếm tiền, ông bà cũng tâm đầu ý hợp mới lạ chứ.

- Để yên cho các cụ, mắc mớ chi mà mi can dự vào.

- Duyên do là thế này: Tao muốn mua đôi ủng da quá. Sẵn tiền các cụ mới nhận về. Mùa đông đến rồi, phải có gì làm dáng với mấy anh chàng chứ. Mượn tạm mấy ngày, đầu tháng hoàn bà cụ. Bà bảo, để tao xem, nhưng nhiều là không có đâu đấy. Cụ lọ mọ vào tủ, lôi ra một hộp có chữ đề ngoài: "Tiền tiêu ngoài kế hoạch", đếm đi đếm lại mãi rồi đưa tao ba trăm ngàn. Thấy mặt tao sệ xuống, cụ liền lật hộp rỗng ra cho tao coi. "Nhưng bố mẹ mới đi lĩnh lương về kia mà", tao cự. Bà nghiêm mặt, dạy bảo:

- Thưa với chị, tiền nào, làm việc gì, tôi đã sắp đặt đâu vào đó, không có lộn xộn.

- Nghĩ thương cho các cụ. Sống còn mấy nỗi nữa, mà vẫn không bớt hà tiện. Nay mai nhiều tiền, không hiểu lũ mình có khác không nhỉ.

- Chưa chồng con thì cứ xả láng. Thích gì mua nấy, thích gì ăn nấy. Nhưng nghĩ, các cụ mình không biết tiêu tiền, là nhầm to. Nhìn mấy bức ảnh thời trẻ, trông các cụ cũng ra dáng tay chơi lắm. Đội mũ phớt, bộ cánh trắng, quần ly thẳng như kẻ chỉ. Nhưng khi đã có gia đình, chắc các cụ cũng phải tự điều chỉnh ghê gớm lắm. Bây giờ về hưu, cuộc sống trông chờ vào mấy đồng lương còm, không thế, không được. Nhờ vả con cái là vạn bất đắc dĩ. Nếu không tính kỹ từng đồng, lũ chúng mình lấy đâu mà ngồi dài dài mười mấy năm trên ghế nhà trường. Các cụ sống lâu, thấm thía sự đời lắm. Đừng vội chê các cụ.

- Vậy chúng mình lại cũng sắm sanh mấy hộp carton để phân loại tiền ư? Thế thì chết quách cho rồi. Sống thế, không còn là cuộc sống nữa. Thế hệ chúng mình phải khác. Làm ra tiền để làm gì, nếu không để hưởng thụ cuộc sống.

- Ai chả muốn thế, nhưng còn bổn phận. Có chồng, phải chăm lo ngôi nhà, sắm sanh bàn ghế. Có con phải cho con ăn mặc học hành bằng anh, bằng em. Bố mẹ ốm đau, phận làm con phải phụng dưỡng cha già mẹ yếu… rốt cuộc, mình có thể văn minh hơn các cụ vẻ ngoài, nghĩa là hàng tháng gửi ngân hàng, khá hơn nữa thì mua vàng, mua đất, vài ba căn hộ dự trữ phòng thân. Muốn sống tốt, phải tính toán căn cơ, không thể khác được. Còn muốn xả láng tùy thích, phiêu lưu lắm, trừ phi là tỷ phú.

Bốn cô bạn trẻ ngồi nhìn nhau, mặt dài đuỗn. Một cô bạn trông có vẻ hiểu đời hơn đứng dậy.

- Nhưng bốn cốc chè thập cẩm ở bên đường thì mình chi, vì trong hộp đựng tiền mình đã đề rõ khoản này rồi: Đãi đằng bạn bè. Vô tư đi nhé.

Kính Hiền