Theo PGS.TS Ngô Thành Can, số công chức, viên chức đang hưởng chế độ "hàm" còn nhiều hơn con số được các bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo.

PGS.TS Ngô Thành Can, Phó trưởng khoa Tổ chức và quản lý nhân sự, Học viện Hành chính Quốc gia trao đổi về vấn đề nhiều cán bộ được cấp "hàm" trong khi chưa có văn bản pháp luật nào quy định.

PV: - Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, nhiều ĐBQH đã chất vấn về tình trạng có hàng trăm cán bộ cấp TƯ giữ hàm vụ trưởng, vụ phó trong khi không có văn bản pháp luật nào quy định. Trao đổi với báo chí, lý giải về sự cần thiết của việc bổ nhiệm hàm, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho rằng, khi lãnh đạo làm việc trực tiếp, nếu gọi chuyên viên lên thì rất buồn cười vì vậy cần phải phong hàm để họ có vị thế. Ngoài ra, việc phong hàm cũng là hình thức để tôn vinh những người giỏi. Ông bình luận như thế nào về giải thích này của Bộ Nội vụ? Đây có phải là vấn đề chung mà các nước trên thế giới đều gặp phải khiến họ cũng phải lựa chọn cách bổ nhiệm hàm để tiền làm việc như Việt Nam?

PGS.TS Ngô Thành Can: - Khoảng đầu những năm 90 của thế kỷ XX, Việt Nam sáp nhập nhiều cơ quan, nhiều cán bộ được thuyên chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác. Nhưng sáp nhập lại thì vị trí lãnh đạo chỉ có một, trong khi những người có vị trí tương đương thì rất nhiều.

Khi ấy người ta lựa chọn giải pháp tối ưu, đó là: một người lãnh đạo, còn những người khác được hưởng chế độ của lãnh đạo nhưng không làm vị trí của người lãnh đạo, do đó sinh ra chức danh "hàm".

Thế nhưng một thời gian sau đó một số cơ quan sử dụng chức danh "hàm" cho những người do luân chuyển, thay đổi nhưng cũng có một số người lại được bổ nhiệm, phong lên, bởi thế tự nhiên nó thành "luật" khiến ĐBQH có ý kiến.

Phong ham de co vi the: Nguoi gioi co can muon danh? - Anh 1

PGS.TS Ngô Thành Can

Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng, sau một thời gian, "hàm" đã hoàn thành sứ mệnh của nó và nên dừng lại, làm việc ở vị trí nào phải làm đúng chức trách, nhiệm vụ ấy và hưởng đúng cái mà vị trí ấy mang lại.

Luồng ý kiến thứ hai lại cho rằng, Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển đổi nên duy trì nhưng phải chính thức hóa "hàm" này, nghĩa là phải có văn bản nào đó quy định, công nhận để trong một số trường hợp như di chuyển, chuyển đổi, sáp nhập mà các vị trí tương ứng không còn, giữ lại "hàm" để thuận lợi làm việc.

Nhưng phải lưu ý hạn chế phong "hàm" những người đang trong quá trình vận động phát triển, trẻ, đủ thời gian để cho họ cống hiến trí thức.

Thực tế cho thấy không phải chỉ có vài trăm công chức, viên chức đang hưởng chế độ "hàm" mà còn nhiều hơn. Con số 329 người đang hưởng chế độ "hàm" được báo cáo là ở những đơn vị được kiểm tra, còn nhiều nơi khác nữa. Bởi thế phải lưu ý dư luận xã hội, chức trách, nhiệm vụ và những vấn đề về nhân sự, con người.

Theo lời giải thích của Thứ trưởng Bộ Nội vụ có thể thấy rằng, trong vấn đề quản trị nhân sự, đó là một hướng để chúng ta có thể làm việc tốt hơn, vận dụng tốt hơn nhưng đó không phải là tất cả vì nếu chỉ giải thích đơn phương như vậy dư luận vẫn có thể đặt câu hỏi. Nếu công chức, viên chức thực sự có năng lực, tài năng, thực sự làm công việc đó thì không phải mượn danh của ai cả.

Trong vấn đề bổ nhiệm nhân sự thời gian qua dư luận cứ ầm lên chuyện bổ nhiệm người nhà, con ông cháu cha nhưng nếu có một quy định, tiêu chuẩn sòng phẳng thì những người trẻ, bất kể con ai hễ vào vị trí đó đều phải khiến người ta phục cả.

Vấn đề "hàm" cũng vậy. Có thể trong giai đoạn nào đó, Việt Nam cần mượn một hình thức để tạo điều kiện cho công chức, viên chức làm việc, nhưng đến một giai đoạn khác, Việt Nam tuyển dụng người chuẩn, theo đúng quy trình, năng lực, vị trí thì dù tuổi nào, vị trí nào cũng đều làm việc tốt vì người đó thực sự giỏi.

Ở các quốc gia khác trên thế giới có chuyện tương tự hay không phụ thuộc vào mô hình công vụ của từng quốc gia đó. Có nhiều quốc gia trong quá trình phát triển cũng sử dụng mô hình "mang danh này làm việc ấy". Nền công vụ của một số quốc gia khác hay sử dụng mô hình: nhiều người có thể có vị trí nhất định và họ làm tốt ở vị trí ấy, sau khi sáp nhập, người đó không còn giữ vị trí đó thì được bổ nhiệm vào vị trí chuyên gia, không phải lãnh đạo nhưng hưởng chế độ cao.

Ở nền công vụ Việt Nam có hàm chuyên gia hưởng chế độ như thứ trưởng, bộ trưởng nhưng họ không làm thứ trưởng, bộ trưởng thực sự mà là chuyên gia cao cấp, có ý tưởng đóng góp và vị trí nhất định. Chính vì thế, tôi cho rằng nên chuyển cán bộ sang vị trí sòng phẳng, có trong nền công vụ chứ không nên thêm vị trí khác mà dư luận phản ứng.