Phóng sự ảnh: Những cô gái mại dâm trong góc nhìn đời thường

Cuối năm ngoái, triển lãm "Cuộc đời tôi ước mơ tôi" với những bức ảnh do chính các cô gái đang làm nghề mại dâm độ tuổi từ 16-25 chụp về cuộc sống của mình cùng với các tác phẩm của nhà báo Na Sơn đã gây được sự chú ý lớn.

Tiếp nối triển lãm, cuốn sách ảnh "Cuộc đời tôi ước mơ tôi" sẽ ra đời trong tháng 3.2014. Những bức ảnh tự chụp của các cô gái và nhà báo Na Sơn cùng những câu chuyện đời của họ sẽ khiến người ta không khỏi suy nghĩ về cuộc sống và ước mơ của các cô gái làm mại dâm.

Tôi sống trong một gia đình ham mê cờ bạc. Ai cũng chơi cờ bạc, mọi lúc, mọi nơi. Sống trong môi trường ấy, tôi thực sự cảm thấy bị áp lực (M, 17 tuổi).

Dù cái bóng này là của bạn trai tôi, nhưng nhìn thấy nó, tôi vẫn rùng mình. Nó khiến tôi nhớ lại hình ảnh gớm ghiếc và cái bóng to lớn của người đàn ông đã xâm hại tôi khi tôi mới 14 tuổi. (T.L, 21 tuổi).

Một cảnh tôi chụp trong bệnh viện phụ sản. Dáng đi của người phụ nữ ấy gợi cho tôi nhớ về hình ảnh của mình. Khi ấy, tôi mang bầu 3 tháng và bị người yêu bỏ rơi. Tôi đã đi phá thai một mình khi mới 17 tuổi. (T.L, 21 tuổi).

Con ngõ nhỏ ban đêm nơi tôi ở. Về được đến nhà, tôi phải đi qua cái ngõ này cùng với nhiều tâm trạng. Cô đơn, mệt mỏi, chán chường… Không biết bao nhiêu ngày đã đi qua và sẽ đi qua ngõ ấy… (L, 22 tuổi).

Đôi chân mệt mỏi của tôi trên con đường đêm sau mỗi ngày đi làm về. Giá mà có ai đó bước cùng để bớt đi nỗi mệt nhọc… (L, 22 tuổi).

2h12' sáng, M (23 tuổi) đang sắp tiền để bỏ lợn tiết kiệm. Con lợn vàng, mỗi ngày cô bỏ vào 300 ngàn, để dành tiền gửi về cho bố mẹ, tiền mua sữa cho con, tiền học cho em gái còn con lợn đỏ, mỗi ngày cô cho vào 200 ngàn để cuối năm dồn tiền sửa nhà cho bố mẹ.

Đoạn đường tàu này nằm chắn ngang trên đường về nhà tôi. Hôm nay tôi đi làm về muộn hơn mọi ngày, vì buổi chiều vừa tranh thủ lên thăm cô bạn đang ở trong trại 2 về. Tôi đã từng có thời gian ở đó. Tôi dõi theo đoàn tàu vun vút chạy qua trước mặt. Rồi tàu sẽ đi về một nơi xa lắm, chở đi những nỗi buồn phiền và mang theo những hi vọng về một cuộc sống mới. Vượt qua con tàu này, tôi sẽ về đến nhà của mình, đó là chỗ dừng chân, là bến bờ, điểm đỗ của tôi. Và thật may mắn, khi tấm hình chụp được trong khoảnh khắc này là màu xanh hi vọng của tôi… (V, 26 tuổi).

Mẹ đẻ tôi dạy con trai tôi học bài. Lẽ ra, đó là việc hàng ngày của tôi. Ước gì, tôi có thể và có thời gian để làm việc đó (V, 26 tuổi).

Đây là mẹ tôi. Bố mẹ đẻ tôi mất khi tôi 14 tuổi, tôi ở với mẹ nuôi tôi từ đó. Mấy năm nay, bà ốm và bị bệnh thần kinh, mất trí, không kiểm soát được hành vi, kể cả đại tiểu tiện (L, 23 tuổi).

Con trai tôi 11 tháng, rất nghịch. Nó bò rất nhanh. Nó rất hay bò bám theo chân mẹ và dì mỗi khi đi làm. (L, 23 tuổi).

Trong ngõ, hay trên đường lớn, dù có đèn hay không có đèn, tôi luôn nhìn thấy cảnh này. Nó trở thành một phần trong cuộc sống và công việc của tôi (L, 23 tuổi).

Tôi đi sau cặp vợ chồng và đứa con này như bị thôi miên. Chị có chồng để yêu thương và che chở, con có bố để được chăm sóc và dạy dỗ. Giá mà tôi, tôi chứ không phải ai khác, được ngồi sau xe ấy (L, 23 tuổi).

Tôi ngồi duỗi chân với bạn tôi thật thoải mái. Cũng đôi chân này, vài năm trước đây, tôi đã từng tự dùng xích để xích chân mình vào đó để giúp mình cắt cơn nghiện ma túy. Những chuyện ấy, bây giờ nghĩ lại thấy thật đáng sợ (T.H, 21 tuổi).

Tôi có 2 cậu con trai phải gửi mẹ ở quê trông giúp để đi làm. Hai đứa trẻ là động lực để tôi sống và thấy mình có ý nghĩa hơn trong cuộc đời này (M, 23 tuổi).

Long Hải (tổng hợp)

Tựa bài do Một Thế Giới đặt

Nguồn Thanh Niên: http://motthegioi.vn/tieu-diem/phong-su-anh-nhung-co-gai-mai-dam-trong-goc-nhin-doi-thuong-50565.html