Giữa thiên nhiên tươi đẹp, giữa không gian rộng lớn chẳng một tí ràng buộc, giữa những cung đường quanh co uốn lượn... ý tưởng cứ thế tuôn chảy như suối nguồn, còn dạt dào hơn cả những gói bánh quy!

Phu My Hung: Cho y tuong bay xa - Anh 1

Lắm khung cửa sổ trong những quán cà phê ở Phú Mỹ Hưng đã trở thành cái nôi ý tưởng cho tôi

Với một người hành nghề thiết kế quảng cáo như tôi, ý tưởng sáng tạo là chìa khóa cho mọi thành công. Mà con người ta chẳng phải thần thánh để ý tưởng sáng tạo cứ tuôn ra ào ạt như những gói bánh quy chạy ra từ dây chuyền sản xuất. Thế nên tôi thường xuyên vác ba lô để lang thang trên những ngọn đồi cao vút mà đắm chìm trong tiếng thông reo rộn rã của Đà Lạt đầy sương, lắm lúc lái xe 200 cây số để ngồi lặng yên mà nghe sóng hát ở Mũi Né, có khi lặn lội leo lên tận thiên đường săn mây ở Y Tý để bay bổng với mây, với gió, với đất trời bao la... Giữa thiên nhiên tươi đẹp, giữa những cung đường quanh co uốn lượn, giữa không gian rộng lớn chẳng một tí ràng buộc... ý tưởng cứ thế tuôn chảy như suối nguồn, còn dạt dào hơn cả những gói bánh quy!

Nhưng con người ta cũng chẳng phải thần thánh để có đủ thời gian và sức khỏe để đi suốt. Lắm lúc không thể đi đâu, tôi ngồi im bên khung cửa sổ trong nhà, ngắm vũ điệu rộn rã trong gió của những chiếc lá xanh giữa nắng vàng hanh, nhìn mặt hồ Bán Nguyệt phẳng lặng phía xa xa, trông cảnh trẻ con chạy nhảy chơi đùa hồn nhiên trên thảm cỏ xanh mướt, xem phố phường ngăn nắp rộng rãi thênh thang... Nhiều ý tưởng mới cho những dự án quan trọng đã chạy ra từ khung cửa sổ ấy, giữa đô thị Phú Mỹ Hưng bình yên.

Không ít ý tưởng khác thì bất ngờ ghé thăm khi tôi đi dạo bộ dưới những tán lá xanh mát dịu, giữa những bài ca ríu rít của lũ chim; khi tôi lơ đễnh thả hồn bay bổng từ những quán cà phê yên ắng đầy ắp không gian rộng lớn xung quanh... Mà uống cà phê ở Phú Mỹ Hưng cũng thật là hay. Nếu bạn cần một chút sáng tạo cho công việc, một dấu lặng để tập trung viết lách, một chút ấm áp trong lòng cho một ý tưởng đột phá... thì Phú Mỹ Hưng là nơi chắp cánh cho những ý tưởng bay xa.

Có lần, khi đang "bí" ý tưởng, tôi lại tìm đến quán cà phê thân quen mà cố bóp óc. Một gia đình đã cứu tôi! Cảnh bố mẹ và 2 đứa trẻ, mỗi người một chiếc xe vui vẻ đạp dưới những hàng cây, cảnh cả nhà xúm lại sửa xích xe cho cậu con út, cảnh họ nắm tay nhau cười sung sướng sau khi hoàn thành công việc và lại mỗi người một chiếc xe tiếp tục những vòng quay hạnh phúc trở thành ý tưởng tuyệt vời cho một dự án quan trọng của tôi. Và bản thân tôi đã "bị lây" cái hạnh phúc ấy, thấy trong lòng cũng rộn rã niềm hạnh phúc đơn sơ suốt một buổi chiều bình yên.

Hay lần khác, đôi mắt tôi chợt dừng lại ở "chuyện thường ngày ở huyện" tại Phú Mỹ Hưng": anh bảo vệ dắt một người nước ngoài đang e ngại băng qua đường. Cảnh này đã tạo cảm hứng mạnh mẽ cho tôi trong một dự án khác.

Sau 5 năm dọn nhà tới Phú Mỹ Hưng, tôi vẫn đang trả nợ ngân hàng nhưng đó là một quyết định tuyệt vời đã tạo bệ phóng cho tôi trong công việc và quan trọng hơn đã mang lại niềm vui, hạnh phúc và sự bình an cho bản thân tôi.

Nguyễn Mai Hương