“Trải qua hai đời chồng, giờ chị thấm thía thế nào là hạnh phúc, là khổ đau. Phụ nữ chẳng cần lấy chồng giàu quá làm gì, chỉ cần được chồng yêu thương là hạnh phúc đủ đầy em ạ”.

Đang loay hoay dắt xe ở cửa siêu thị tôi nhác thấy bóng chị, đúng là chị rồi. Tôi reo lên:

- Ôi chị Hương, chị ra Hà Nội lúc nào đấy. Sao không nhắn gì cho em. Em Liên đây. Chị nhận ra em không?

Khi tôi tháo bỏ khẩu trang, người phụ nữ mặc váy hoa đứng gần đấy mới ngỡ ngàng nhìn tôi rồi cười tươi tắn:

- Liên hả? Ôi chị em có duyên với nhau quá. Chị ra công tác vội nên không nhắn cho ai cả. Thôi chị em mình vào quán cafe bên kia hàn huyên tí. Em khỏe không?

Thế rồi hai chị em dắt nhau vào quán cafe. Chị là sếp cũ của tôi. Một người sếp mà tôi rất ngưỡng mộ. Ngày đó chị làm sếp của tôi một năm là năm cuộc hôn nhân của chị đang đứng trên bờ vực của sóng to gió lớn. Gia đình chồng chị thuộc loại có của ăn của để, chồng chị làm bác sĩ của một bệnh viện lớn nên về kinh tế chị chẳng phải lo lắng nhiều. Hơn nữa chị cũng là người giỏi giang làm cho một công ty truyền thông danh tiếng nên thu nhập khá cao.

Chị là sếp giỏi nắm bắt tâm lý của nhân viên nên trong công ty ai cũng quý chị có việc gì cũng đều tâm sự và nhận được sự chỉ bảo tận tình của chị. Nhìn dáng dấp mặt hoa da phấn xinh đẹp ngời ngời của chị không ai nghĩ chị lại long đong, vất vả đường hôn nhân. Giờ chị tâm sự tôi mới biết hóa ra hồi làm với bọn tôi chị ngoài mặt cười nhưng trong bụng khóc thầm vì gia đình chồng giàu có nhưng cay nghiệt. Chồng lại phản bội chị vào lúc chị suy sụp vì mãi chưa có con.

Phu nu chang can lay chong giau, chi can duoc chong yeu thuong la hanh phuc du day - Anh 1

Phụ nữ sẽ hạnh phúc đủ đầy khi gặp được người chồng biết yêu thương, chiều chuộng vợ. Ảnh minh họa: Internet

Vừa tốt nghiệp đại học, chị đã kết hôn với anh vì gia đình hai bên đều môn đăng hộ đối. Anh hơn chị năm tuổi chững chạc và khá khó tính, gia trưởng. Chị đồng ý lấy anh đơn giản vì chị ngưỡng mộ anh. Anh làm bác sĩ là nghề mà chị thích. Kết hôn rồi chị mới biết đó là một sai lầm lớn. Trẻ người non dạ chị lại phải sống với bố mẹ chồng khó tính, coi trọng tiền bạc, xem thường người khác nên chị chịu nhiều ấm ức. Dù nhà anh giàu nhưng bố mẹ chồng tháng tháng bắt chị nộp tiền ăn, tiền nhà không cho thuê giúp việc. Đã đành là nộp tiền ăn cho ông bà  nhưng tiền gì chị cũng phải gánh vác. Chị cũng có tiền nhưng kiểu sống của ông bà làm chị khó chịu. Đi làm về mệt còn phải cơm nước lau dọn căn nhà năm tầng khiến chị kiệt sức. Chị nhiều lần tâm sự với chồng nhưng anh không để tâm. Đỉnh điểm khi chị có thai được hai tháng vì lau nhà trượt chân ngã sẩy thai, bố mẹ chồng chẳng những không săn sóc lại còn mắng: “Sao lại vụng về thế cơ chứ. Cháu của tôi bị cô giết chết rồi!” Chị tê tái hết cả cõi lòng, anh nghe thấy nhưng không nói gì chỉ quay mặt đi.

Chị sống tiếp ba năm như cái bóng trong nhà chồng nhưng mãi không có thai. Bố mẹ chồng chị suốt ngày thúc giục, nặng nhẹ bóng gió đủ điều làm chị càng căng thẳng tột độ. Sinh hoạt vợ chồng, anh cũng qua quýt làm khoảng cách hai người ngày càng xa. Anh trực đêm triền miên nhưng khi chị biết thì hóa ra anh cặp bồ với một cô điều dưỡng trong viện. Chị thấy không còn lý do níu kéo gì trong cuôc hôn nhân này nữa nên kiên quyết ly hôn.

Sau khi ly hôn chị xin vào Nam rồi gặp chồng chị hiện tại. Nhà anh kinh tế bình thường nhưng bố mẹ anh là người sống tình cảm, dễ chịu. Chị ưng ngay lần đầu tiên về ra mắt vì ông bà không soi xét chị đã một đời chồng. Chị sợ mình khó có con nên xin phép gia đình anh chưa cưới nếu ở với nhau không có con thì chị sẽ buông tay, vì anh là con cả trong gia đình. Anh không đồng ý nhưng chị kiên quyết nên cũng chấp nhận.

Sống trong nhà chồng nhưng chị không phải động chân động tay vào việc gì. Chị biết ý sống chu toàn nên bố mẹ chồng càng yêu quý. Anh cũng tâm lý chiều chuộng chị hết mực. Sau sáu tháng chị có thai. Phải nói chị mừng đến phát khóc. Ông trời đã thương chị, ban cho chị món quà quý giá, hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ. Anh chị lúc ấy mới đăng kí kết hôn rồi làm đám cưới. Hai năm sau đó chị lại có thêm bé nữa. Hạnh phúc viên mãn không gì diễn tả được. Chồng chị đến bây giờ vẫn quan tâm chiều chuộng chị như ngày đầu tiên gặp chị. Kinh tế chưa khá giả nhưng thỉnh thoảng anh vẫn đưa chị đi xem phim, đi ăn những món chị thích, tới nơi có không gian riêng dành cho hai vợ chồng hâm nóng tình cảm, phụ giúp chị việc nhà... Khó khăn còn nhiều nhưng có sự yêu thương của anh và bố mẹ chồng nên lòng chị lúc nào cũng thấy phơi phới như cô gái lần đầu biết yêu.

Kết thúc buổi chuyện trò, tôi nhớ mãi lời chị: “Trải qua hai đời chồng, giờ chị thấm thía thế nào là hạnh phúc, là khổ đau. Phụ nữ chẳng cần lấy chồng giàu quá làm gì, chỉ cần được chồng yêu thương là hạnh phúc đủ đầy em ạ”.