Một nhóm bạn nữ lâu ngày gặp nhau nhân có chị A, bạn từ nước ngoài về. Chuyện trên trời dưới đất, vui rôm rả. Có người nhắc đến chị B, không biết giờ sao rồi, nghe nói giàu lắm. Một chị kể lần gặp chị B ở một thành phố miền biển, có thêm mấy bạn nam nữa.

Phu nu thanh lich - Anh 1

Ảnh minh họa: ĐN

Vừa gặp, chị B khoe mới đi Mỹ thăm con đang học bên ấy về. Rồi chép miệng than, năm nay phải đi Mỹ hai lần, lần dự lễ tốt nghiệp, lần mua xe cho con… Hôm ấy, đám bạn thời phổ thông, thành đạt có, bình bình có, nghe cho qua chuyện, không hưởng ứng, rồi mọi người chuyển sang đề tài khác!Chị kể tiếp, chuyện chẳng gì đáng nói vì bây giờ có con đi Mỹ học là bình thường, chỉ có điều là hôm đó chị B mặc bộ trang phục hơi bị… teen quá với quần short hơi bị thiếu vải thêm cái áo hai dây ngắn củn. Nói chung là mát mẻ.

Chị A mới kể chuyện, bên Mỹ chị thường coi show truyền hình có tên là “What not to wear” phát hàng tuần, một trong những chương trình tư vấn cách ăn mặc cho phụ nữ. Họ khuyên phụ nữ “No mini skirt after 35 years old” (nói không với váy ngắn quá nếu bạn sau 35 tuổi). Chị nói thêm, dân Mỹ thoải mái nhất trong cách ăn mặc, nếu không nói là phóng khoáng. Phụ nữ mặc áo thun ba lỗ, quần short đi ngoài đường, thậm chí không có nội y cũng chẳng ai chú ý, thế mà họ vẫn cho những lời khuyên như thế. Họ còn nhấn mạnh các kiểu trang phục phù hợp với hoàn cảnh, lứa tuổi, trang phục nào không phù hợp…

Khoan đề cập vấn đề, chiếc áo có làm nên thầy tu hay không, mà chỉ nhấn mạnh sự phù hợp về trang phục của một người phụ nữ thanh lịch. Bởi, nếu chiếc áo làm nên, hay không làm nên thầy tu thì có lẽ sẽ có nhiều phản biện. Bọn cướp ngân hàng chẳng hạn giờ đây cũng phải xe xịn, veston, cà vạt, sơ mi cổ cồn, kính trắng trí thức mới nói chuyện. Hay, lần đầu tiên đi phỏng vấn xin việc mà mặc bộ quần áo không ủi, phản cảm ngay, về luôn cho rồi, khỏi phỏng vấn! Muốn mượn tiền làm ăn cũng phải sắm bộ vó chỉn chu, láng lẫy người ta mới tin… Nhất là trong thời buổi ai nấy đều chú trọng đến cái mặc nhiều hơn cái ăn và nghề thiết kế thời trang lên như diều gặp gió.

Thử suy ngẫm lời khuyên: "Một phụ nữ thanh lịch biết rằng vẻ đẹp bên ngoài và sự giàu sang một ngày nào đó sẽ rời bỏ cô, nhưng vẻ đẹp tâm hồn mới là giá trị đích thực của cô ấy". Như vậy, những yếu tố góp phần làm nên người phụ nữ thanh lịch là: trải nghiệm cuộc sống, trang phục, phong cách đi dự tiệc, nói năng những điều đúng đắn, biết tổ chức một bữa tiệc, biết cách quan hệ bạn bè, chăm sóc bản thân…

Dù bạn giàu có đến đâu, nhưng không thể nói bạn là một phụ nữ thanh lịch khi bạn đi bộ thể dục hay ra sân tennis, sân golf với bộ đồ thể thao thật đắt tiền nhưng trên tay chân, cổ… đeo đầy nữ trang chói lói! Bạn càng không thể làm một phụ nữ thanh lịch khi bạn vào bếp với đôi bàn tay trắng muốt, móng tay dài sơn đỏ sang trọng và đeo đầy nhẫn, vòng, lắc… (không mang găng tay nylon) để ướp thịt, thái hành, nấu món ăn cho chồng, con. Đừng vội cho rằng, như vậy, với đôi bàn tay đó không nên làm việc nội trợ ư ? Ở đây nhấn mạnh vấn đề kiến thức. Rõ ràng, bạn không biết đó là nguyên tắc an toàn vệ sinh thực phẩm, chính những hoa văn, hốc, kẽ… trên chiếc nhẫn hay bộ móng tay dài là nơi trú ngụ vi khuẩn một cách kinh khủng nhất.

Không có khuôn mẫu chung cho vấn đề chiếc áo có làm nên thầy tu hay không, nhưng chính kiến thức, sự quan sát, biết mình, biết ta, tùy môi trường, hoàn cảnh để làm nên trang phục thì đó mới đúng điệu là một người phụ nữ thanh lịch! Như vậy, vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ thanh lịch là vẻ đẹp có giá trị vĩnh cữu. Để có vẻ đẹp này đâu phải có tiền bạc là đủ mà đó là cả một quá trình tư duy, suy nghĩ, học hỏi… Và như thế, phải chăng “what not to wear” đâu phải chuyện nhỏ?

Kim Duy