TPHCM vừa tổ chức kỷ niệm 100 năm chợ Bến Thành. Những bức ảnh 100 năm trước so với ảnh hôm nay cho thấy chợ vẫn giữ nguyên trạng một cái chợ dân sinh được người Việt đàng trong xây trước khi quân Pháp chiếm Gia Định. Còn bây giờ khỏi nói, chợ càng long lanh hơn.

Lại chạnh nhớ đến chợ Đồng Xuân. Cách đây gần 30 năm, tôi đã viết bài “Chợ Đồng Xuân bán rồi” trên Báo Lao Động. Từ ngày phá Đồng Xuân cũ bằng thép bán đồng nát khoảng trăm triệu đồng, xây cái chợ bêtông 3 tầng (đã có lần cháy rụi, phải xây lại), từ dạo ấy tôi không đi chợ Đồng Xuân nữa. Còn gì cái chợ của Hà Nội - Thăng Long?

Tuy các nhà kiến trúc vẫn giữ lại ba vòm chợ cũ như ba tấm phù điêu lưu niệm, nhưng càng nhìn càng nhớ ngày xưa. Còn một lẽ nội dung bên trong chợ Đồng Xuân bây giờ giống như một kho hàng lậu Trung Quốc được tàu hỏa chở qua cầu Long Biên về đây để bán lẻ cho các tiểu thương “vùng Hà Nội”.

Những mặt hàng của Thăng Long nghìn năm với các bà bán hàng qua mấy chế độ người Hà Nội, nhất là những người đã vào Nam, sang Mỹ vẫn còn nhớ “Bây giờ đi đâu? Về đâu?” (thơ Hoàng Cầm thi sĩ).

Chợ Đồng Xuân đã “ra đi”, còn cái tên chợ ở lại như một đài kỷ niệm, hoàn toàn không cần phải làm thế với Hà Nội băm sáu phố phường. Tôi nghĩ sẽ có ngày người ta sẽ khắc lên bảng “phong thần” tên tuổi người giữ được chợ Bến Thành và Hội An, đồng thời có một phó bảng ghi danh những người bán chợ Đồng Xuân và băm sáu phố phường cổ Hà Nội, kể cả người đã biến Thành nhà Mạc ở Tuyên Quang thành “cái lò gạch”.

Một tin vui ngay sát chợ Đồng Xuân là cầu Long Biên đã được cứu sống. Đã có 2 dự án khai tử cây cầu hơn trăm tuổi, anh em với tháp Eiffel vẫn được bảo tồn nguyên trạng ở Paris.

“Sát thủ” số 1 là ngành GTVT và số 2 là một bà Việt kiều có nhiệt tâm với quê hương, nhưng lại muốn biến Long Biên thành cây cầu bảo tàng, trong khi hiện nay cây cầu già nua, tàn tật vì bom Mỹ vẫn ngược xuôi xe máy, xe đạp, gồng gánh hai chiều và tàu hỏa vẫn “tù tu, xình xịch” đêm ngày. Dưới chân cầu vẫn là sông Hồng và bãi ngô xanh mướt.

TP.Hà Nội đã có ý kiến với Bộ GTVT đề xuất xây cầu Long Biên thành di sản của Hà Nội. Ối giời! Là di sản là sẽ còn mãi như mấy cây ruối, cây thị, cây đa. Chưa biết binh tình sẽ ra sao nhưng trong lúc sức mạnh đồng tiền đang khiến thiên hạ lao vào dự án, kể cả dự án phá chợ cũ, phá cầu lịch sử, mà còn có người muốn “phụng dưỡng bố mẹ già” như cầu Long Biên là hồng phúc của nước ta còn vượng lắm!