Phương Thanh: "Tôi hơi đàn ông lãng tử"

Chính một chút đàn ông trong tính cách giúp chị Chanh “phiêu” hơn trên sân khấu và được khán giả yêu thích.

Phương Thanh đã dành cho chúng tôi cả một buổi chiều. Phương Thanh cũng chỉ “tám” về những thứ mà chị đang có và đang làm. - Phương Thanh mà đi đóng phim chắc cat-sê cũng tốt lắm? Kiếm tiền được. Nói đóng phim lỗ đúng hơn vì tôi phải đầu tư nhiều cho nhân vật. Nhưng cũng may cho tôi là bữa giờ đóng toàn những vai ok. Không thể nói là hay nhưng thật sự các vai đó đáng cho mình đầu tư, bỏ công sức. Khi đóng phim, tôi phải di rời lịch hát tùm lum. Mọi thứ phải thay đổi hết cả. - Nếu không thu lợi gì mà chị vẫn đóng phim đều có phải là phí không? Mình đầu tư vào một vai diễn rồi sau đó lấy lại có gì mà phí? Tôi đóng phim mà khán giả thích thì tên tuổi tôi bên lĩnh vực âm nhạc có chắc hơn không? Tên tuổi bên ca nhạc chắc chắn một chút có nghĩa là tôi có thể hát thêm một, hai năm nữa. Mặt khác, việc đóng phim của tôi cũng được xem như đầu tư hình ảnh. Ví dụ năm nay, thay vì tôi phải bỏ tiền ra quay cái đó thì mọi người quay, tôi chỉ hùn một chút là được. Nếu bộ phim đó hot, ăn khách, vai diễn của tôi cũng được khán giả yêu thích. Như thế có phải là tôi đã thu lợi về rồi không? - Nhưng làm ca sĩ mà chỉ nghe chị đóng phim thấy cũng kỳ kỳ! Bây giờ, ai cũng làm như vậy vì đóng phim hay ca hát đều là nghệ thuật hết. Chỉ có ngành nghề khác nhau mà thôi! Ví dụ khi hát cải lương, tôi tập được cách hát giọng gió. Đó là cách tôi tập cho mình để khi quay về ca nhạc, mình dùng được cách lấy hơi của cải lương. Tôi “chôm chỉa” một chút vậy thôi chứ dứt khoát không vô nhà người ta. Lấy một cái rồi bỏ chạy thôi. Nói đơn giản như kiểu ăn trộm một tí nó thú vị hơn. Nếu người ta cho hết, mình không vui nhưng mà hơi lén lén chút xíu lại thấy hay. Thêm nữa, khi đi như vậy, tôi có thêm bạn cũng như thêm khán giả yêu mến. Đó là nguồn năng lượng mà ít ai để ý đến lắm. Hai năm nay, tôi không ra đĩa la do cố tình ngưng để tìm cái gì khác đi. Trong khi ngưng âm nhạc, tôi đóng phim và kết hợp với một nhạc sĩ làm mấy bài hơi là lạ. Đối với tôi, bây giờ làm một cái đĩa nữa theo kiểu thị trường có nghĩa là mình đang đi xuống. Tôi vẫn làm thị trường nhưng phải ra một cái gì đó khác, có nghiên cứu chút xíu. Khi nghiên cứu, tôi thấy mình không là cái gì hết, càng tìm hiểu càng thấy ôi trời ơi mình nhỏ quá. Thế nên, bây giờ là thời gian tôi đi học hỏi, tìm hiểu để thay đổi cuộc sống của mình. Như hai năm vừa rồi, tôi tập luyện để chuẩn bị xuất hiện với một thân hình mới. Tôi đang hình dung mình là một ca sĩ trẻ mới bước ra sân khấu ngày đầu tiên. Mười năm vừa rồi, tôi tạm gác qua một bên vì đó là quãng đường quá dài mình nên đóng khung. Năm nay, tôi định chỉ đóng một bộ phim. Thật ra, tôi tham gia phim giống đi du lịch nhưng là du lịch định kỳ. Tức là một năm tôi đóng một, hai lần để tìm nguồn cảm xúc mới. Tôi đóng phim để dãn việc ca hát ra một chút, không thể đeo một công việc liên tiếp từ năm này qua năm khác. Mình còn cảm thấy nhàm chán, làm sao khán giả không nhàm chán cho được. Đĩa của tôi hiện giờ đã có rồi nhưng tôi vẫn đang hoàn thiện. Ngày xưa, tôi có quyền làm dối một chút, thu dối một chút vì mình đang hot. Hôm nay nhìn lại, tôi muốn có cơ hội để sửa cho nó tốt hơn. - Thu dối ở đây có thể hiểu là… Thu dối nghĩa là thu “giật tiền”, thu xong rồi mà mình không để ý đó là bài gì. Tại vì mình hot, mình bán được đĩa nên người ta cứ dồn bài cho thu. Tôi thu cho mình thì kỹ nhưng có những bài người ta kêu thu đại vì đó là thị trường, kinh doanh mà! Đó là thu dối. - Nghĩa là chị đã từng thu ẩu, hát ẩu? Đúng rồi! Tôi từng thu ẩu, hát ẩu. Đến bây giờ, tôi vẫn có cơ hội làm lại một lần nữa. Từ ngày hôm nay trở đi, tôi hết cơ hội rồi nên phải làm cho kỹ. Nhưng tôi sợ nói trước mà làm không kịp lại bì người ta nói này nói kia, sợ bị cho là “nổ” nên chưa tiết lộ được nhiều. - Tôi nghe đồn Phương Thanh còn mê bói toán, thầy bà. Làm show, chị cũng xem ngày, xem tháng? Em để ý đi, tôi làm show năm Mùi, năm Tuất và có thêm năm Thìn. Nói về vấn đề này, tôi học cũng hơi nhiều đó, âm dương ngũ hành, tôi học hết. Cái hay của tôi là chỉ học hỏi qua hai, ba người cũng biết. Tôi biết không phải chỉ để chứng tỏ với mọi người mình giỏi mà biết để núp né. Tức là cái nào không thuận thì tôi núp, né ra. Cái nào thuận, tôi làm nhiều một chút. - Có những ca sĩ biết hạ cánh an toàn, là biết giữ lại cái sự đẹp đẽ trong mắt công chúng khi phong độ vẫn còn xung mãn. Có bao giờ chị nghĩ đến lúc mình phải dừng lại? Khó lắm. Có những khi tôi muốn đi đường dài nhưng mà hết nghiệp cũng phải chịu thôi. Còn lúc này, tôi muốn dừng nhưng nghiệp còn, tôi vẫn phải đi. Cái nghiệp rất quan trọng, khó nói lắm! Nói thật là ai cũng muốn cái nghiệp nó dính với mình để sống lâu với nghề. Không ai biết trước được mình sẽ bị lấy trước hay lấy sau nhưng khi nào ông tổ đã lấy nghiệp, mỗi nghệ sĩ sẽ có đủ nhạy cảm để nhận ra. Và khi đó, các nghệ sĩ thường chạy đi kinh doanh. Khi lên sân khấu, mình hát vô trách nhiệm, không có hồn, không sinh khí, vô duyên là lúc nghiệp đã hết. Cho nên, nhiều nghệ sĩ âm thầm tính trước, chạy trước khi nó tới. Tôi không vậy. Nghiệp còn dài, tôi phải đi đến bảy mươi tuổi à! Trong cuộc sống, mỗi nghề có một đường lộc. Lộc tôi bên ca hát còn mênh mang quá, tôi đi làm nghề khác chi cho nó cực. Ngồi tính thuế, bỏ vốn ra rồi tính từng đồng. Nếu có làm kinh doanh, tôi sẽ hùn vốn cho người khác làm vì con người của tôi 100% là dành cho nghệ thuật. Tôi không kinh doanh, không tính toán chi li được. Cái tính của tôi mà đi kinh doanh chắc sẽ bị lỗ hoài. Ai cũng nói: “Mày không đi kinh doanh được đâu. Lơ ngơ không biết tính tiền là mày chết!”. - Giả sử một ngày nào đó, cái tên Phương Thanh không còn đảm bảo doanh thu cho các chương trình, không còn bán vé được nữa thì cảm giác của chị khi ấy sẽ ra sao nhỉ? Điều đó rất bình thường. Sống trong cuộc đời này, mình phải đón nhận chuyện đó. Ai cũng phải qua giai đoạn đó hết, tụi tôi đi trước, tụi tôi phải trải qua trước. Mỹ Tâm đi sau, cô ấy trải qua sau. Các em đi sau nữa sẽ trải qua sau nữa. - Chị có muốn tạo đột phá gì trong chặng đường còn lại không? Không! Tôi cứ hồn nhiên làm ra tất cả. Còn hát được là vui rồi. Chuyện hay dở không còn quan trọng đối với tôi nữa! Bây giờ, được đứng trên sân khấu, được thể hiện cảm xúc của mình là hạnh phúc lắm. Tôi muốn giữ nghề. Mình càng hát lâu càng chứng tỏ với mọi người đâu phải cây nào cũng dễ chết mà đâu phải cây nào cũng dễ sống. Đâu phải con ngựa nào cũng chạy hoài chạy mãi được. Con ngựa nào rồi cũng phải chết nhưng tôi muốn chứng tỏ cho mọi người thấy mình là con ngựa chạy được đường dài. - Chị lý giải thế nào về việc mình sống rất bền trong showbiz Việt? Vì hình như chưa có ai hát não tình như tôi hết! Mà trong cuộc đời này, những người gặp chuyện buồn tình cảm chiếm 99% rồi. Trong đó, “bèo” lắm cũng 50% cần mình. Với lại, tôi cũng cần giải thoát cho mình chứ. Tại vì sao? Cái gì cũng vậy, ông trời cho ít mình còn tính được nhưng cho nhiều quá mình rối ren, lung tung hết, không biết đường nào ra đường nào. - Người ta nói Phương Thanh nóng lên thì “tợn” lắm! Chị giải thích thế nào? Em biết không, khi em tiếp xúc với tôi, em thấy trong người tôi có cái đó nó hơi “dân chơi” một chút! Tôi hơi đàn ông lãng tử, con gái mà lại có chút lãng tử. Không phải tôi quá nặng nề đâu nhưng chính vì cái chất lãng tử đó đó! Cái đó gọi là gì ta? Nó không phải là tính cách của một người phụ nữ, cũng không hẳn là tính cách nam giới. Có những chuyện tôi cũng ủy mị nhưng nói chung, tôi hay dính cái chuyện thị phi không phải do mình gây ra, ít dính dáng tới mình. Cũng là do bề ngoài của tôi, ví dụ em để hai chai rượu trước mặt tôi là nhìn tôi “dân chơi” liền, rất ngầu, rất bụi. Tôi tự hào về cái phong thái đó vì khi lên sân khấu, tôi sẽ không bị giới hạn. Khán giả thấy tôi đứng hai hàng hát như con trai luôn! Đôi khi, cái đó lại hay. Tôi nữ tính quá chưa chắc gì đã tốt mà “manly” quá có lẽ khán giả cũng sẽ không thích. - Thế còn thực hư chuyện Phương Thanh thích đánh nhau? Tôi đã bỏ qua hết mọi chuyện một năm nay rồi. Vầy nè, có thể ngày hôm nay tôi với em cãi vã, gây lộn, đánh nhau luôn cũng được nhưng ngày mai bỏ. Chuyện ngày hôm nay là ngày hôm nay. Chuyện ngày mai chưa dám hứa, chưa dám chắc vì đó là bản tính khó dời rồi (cười). Tôi không bao giờ dám nói với khán giả là tôi hiền lắm đâu! Tôi nhận là tất cả những tính cách của con người, tôi có đủ, chỉ là tùy lúc nào nó thể hiện thôi, chứ tôi không dám nói tôi hiền. Có bé Gà rồi Phương Thanh chắc sẽ đằm tính hơn? Con cái như một cái gì níu giữ người phụ nữ lại, còn tính khí thuộc về bản chất. Bản chất khó dời, làm sao dời được? (cười). - Cảm ơn chị. Chúc chị hạnh phúc! Theo

Nguồn TTOL: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/vanhoa/412127/index.html