Phương Vy: "Tôi muốn mình vui vẻ"

Phương Vy - sản phẩm hoàn hảo của truyền hình thực tế. Người ta thấy cô lột xác từng ngày, từ một cô gái có phần hiền lành đơn điệu thành một cô nàng bốc lửa trên sân khấu.

- Nếu nói Tuyệt đỉnh tranh tài là chương trình đem Phương Vy quay trở lại với khán giả sau một thời gian dài lặng lẽ thì chắc cũng không có gì sai đúng không nhỉ?

- Đúng là khoảng hai năm trở lại đây tôi ít xuất hiện, gần như không ra đường và chỉ dồn hết thời gian cho công việc.

- Nhưng nhìn những sản phẩm âm nhạc thưa thớt của chị lại không giống hình ảnh một người ca sĩ dồn hết thời gian cho công việc…

- Như mọi người đã biết, khoảng thời gian trước tôi luôn có một ê kíp vững mạnh đứng sau lưng mình là Music Face, đồng thời tôi cũng luôn có stylist, quản lý… bên cạnh để sắp xếp cho mình mọi thứ. Sau này rời khỏi công ty, không còn được bao bọc nữa, tôi nhận ra mình cần nhiều thời gian cho bản thân để tịnh tâm suy nghĩ về con đường mình theo đuổi chứ không muốn la cà ngoài đường, tốn thời gian mà lại chẳng giúp ích gì được.

- Nghĩa là chị vẫn đang loay hoay tìm cho mình một hướng đi à?

- Bất kỳ ca sĩ nào bước ra độc lập cũng phải chật vật tìm cho mình một ê kíp mới, và quan trọng hơn hết là xác định mình muốn gì. Tìm ra con đường mình muốn đi luôn mất nhiều thời gian, có người mất cả đời cũng chưa tìm được.

- Cứ ngỡ rằng chị đã xác định rõ ràng hướng đi của mình rồi đấy chứ, jazz và trên tinh thần là kén người nghe?

- Ước mơ lớn nhất của tôi là được hát trong một vở Broadway và ra những album nhạc swing, jazz hoặc blue. Ước mơ này không biết bao giờ mới thực hiện được hay có thực hiện được không, vì thực tế ở Việt Nam chưa có lượng khán giả lớn đến nghe những thể loại nhạc đó và đến xem những show diễn như thế. Nhưng nói chung con đường hiện tại mà tôi đang đi đem lại cho tôi cảm giác hài lòng. Chỉ trong một thời gian ngắn, những gì tôi có được xem là ổn định. Thật sự thì đó cũng chưa hẳn là những gì tôi muốn, tuy nhiên nó cân bằng được giữa mong ước công việc và điều kiện của tôi.

- Rõ ràng là thời điểm làm việc cùng Music Face đã cho chị một hình ảnh khá nổi bật rồi, tại sao chị không cứ thế tiếp tục mà bỗng dưng lại đâm ra suy tư nhỉ?

- Thời điểm mới bước ra Vietnam Idol, âm nhạc anh Đức Trí làm ra giúp ích cho hình ảnh của tôi rất nhiều. Những bản pop ballad dễ đi vào lòng người lắm, mục tiêu ban đầu của anh Trí hay tôi cũng chỉ bấy nhiêu thôi, là đến gần với công chúng. Đó là điểm sáng ở bước khởi đầu trong sự nghiệp âm nhạc của tôi. Tôi hát bản “Lúc mới yêu” cả ngàn lần rồi mà đôi khi hát lại thấy vẫn còn xúc động như thời mới hát. Nhưng, tôi không thể cứ làm một cô gái mới yêu lần đầu mãi được, và trên tất cả là tôi thích swing, blue, jazz. Đương nhiên không thể nào thay đổi 180 độ từ cô gái hát pop sang hát jazz, nên cái gì cũng cần từ từ. Trong album “Khi tôi hai mươi” ra hồi đầu năm, tôi hát lại mấy bản nhạc cũ, những bản rất quen thuộc chúng ta thường được nghe trong tiệc cưới hay sự kiện bình dân như “Em đẹp nhất đêm nay”, “Tình có như không”, “Biết ra sao ngày sau”… lựa chọn bài quen để tiếp cận khán giả, đồng thời phối theo dòng swing và bossa nova đúng với sở thích của tôi.

- Thời gian mà chị không đứng trên sân khấu lâu nhất là khoảng bao nhiêu lâu?

- Sáu tháng, nói vậy là đủ biết tôi trầm cảm cỡ nào rồi. Thời điểm đó tôi rất buồn nhưng nếu mình không nghĩ thì mọi thứ còn bế tắc hơn nữa. Tôi đã từng hoang mang khi mỗi ngày mở báo ra coi thấy trên báo biết bao nhiêu là tên tuổi mới lên. Đối với một người coi trọng việc đứng trên sân khấu như tôi thì điều này khiến tôi khá tủi thân. Một người nghệ sĩ không làm ra sản phẩm mới và cứ phải đứng trên sân khấu hát đi hát lại những bài cũ thì nhàm chán lắm.

- Là sản phẩm đời đầu của chương trình truyền hình thực tế ở Việt Nam, dĩ nhiên nhanh chóng trở thành hiện tượng, nhưng cũng phải đối mặt với chuyện bị hiện tượng khác nhanh chóng soán ngôi, ví dụ như sau thời của chị có Uyên Linh rất nổi bật đó…

- Không hẳn chỉ là Uyên Linh mà còn nhiều người khác xuất hiện từ các cuộc thi truyền hình thực tế như Vietnam Idol, The Voice, và bây giờ là X - Factor. Thật ra vấn đề của tôi là có một thời gian không biết mình muốn gì. Trước kia tôi luôn được gia đình che chở nên chưa bao giờ phải chịu căng thẳng một mình trong công việc, nhưng khoảng thời gian loay hoay ấy tôi lại muốn tự mình giải quyết nên đã trở nên trầm cảm. Tôi cũng lo lắm chứ, vì nếu không xuất hiện chắc chắn tên tuổi tôi sẽ lu mờ dần, nhất là ở thời kỳ truyền hình thực tế đang nở rộ. Mất nhiều thời gian để dừng lại mọi hoạt động âm nhạc. Cuối cùng, tôi chấp nhận bỏ ra khoảng thời gian đó để nhìn lại những gì mình đã làm được và xác định những gì sắp tới mình cần làm, sao cho đúng với bản thân mình nhất mà không phải bon chen, không phải nhìn vào người khác để lấy họ làm mục đích hướng tới.

- Chị là sản phẩm của Vietnam Idol do một công ty tổ chức, đến thời Uyên Linh lại là sản phẩm VN Idol do một công ty khác tổ chức, mà cái tên Uyên Linh có thể nói là một thành công của truyền hình thực tế, dễ dàng làm lu mờ nhiều người trước đó và sau đó, điều này có khiến chị suy nghĩ không?

- Nghĩ thì đương nhiên phải nghĩ rồi, vì trong nghề thì không thể bịt tai che mắt nói rằng tôi chỉ biết mình tôi. Nhưng mà suy cho cùng thì mỗi người đều có một điểm xuất phát khác nhau. Thời điểm tôi tham gia Vietnam Idol do Đông Tây tổ chức chưa có sự lan tỏa mạnh mẽ của facebook, bên cạnh đó chương trình lại không cho phép thí sinh tiếp xúc với mạng xã hội hay báo chí, còn BHD thì khác hơn, các thông tin họ đưa trên truyền thông cũng khác nên phần nào tạo ra sự khác biệt giữa tôi và Uyên Linh. Mỗi người có một xuất phát điểm riêng thì kết quả mang đến sẽ không giống nhau, quan trọng nhất là sau cuộc thi mình làm được những gì. Tôi có thuận lợi là một khi nhắc đến Vietnam Idol, người ta vẫn sẽ nghĩ đến người đầu tiên đặt dấu ấn cho chương trình, việc của tôi là nghĩ về những gì mình cần làm để khẳng định bản thân mình thôi.

- Chị có thấy mình hơi thụ động không, vì sau khi rời Music Face, chị hoàn toàn có thể tìm một ê kíp khác cho mình liền thay vì chọn cách mất tích luôn?

- Nó là tính cách của tôi rồi. Tôi là kiểu người khó đặt mình vào vị trí buộc phải bon chen hay buộc phải cạnh tranh hết mình. Một khi làm nhạc thì tôi cần thoải mái mới có thể làm tốt được. Khoảng thời gian ấy người quản lý của tôi rất nôn nóng để ra album, nhưng tôi chưa muốn thì không cách nào thu âm được. Và chính bản thân tôi cũng không muốn có gì thúc đẩy mình. Giả sử tôi là người biết tận dụng thời cơ thì ngay sau Tuyệt đỉnh tranh tài tôi sẽ ra ngay một cái album rồi sẽ xuất hiện dày đặc, nhưng tôi tự hỏi cái album đó sẽ để lại gì, trong khi tôi quá bận rộn với cuộc thi mà còn làm album thì liệu cái album có chất lượng hay không? Tôi tính toán cho lâu dài hơn là tranh thủ thời cơ, chỉ cần bản thân mình biết mình thực sự muốn làm gì là được.

- Có vẻ như vì được hậu thuẫn kinh tế từ phía gia đình nên chị luôn nhẹ nhàng trong công việc đúng không, thậm chí còn hơi thiếu sự quyết liệt nữa...?

- Cho nên tôi không bao giờ nhận xét về những người thường bị cho là dùng scandal hay thủ đoạn để nổi tiếng, vì mỗi người đặt ra cho mình những mục tiêu khác nhau, những gì họ trải qua mình không bao giờ nếm trải nên chẳng thể biết rõ được. Ngay từ thời mới bước vào nghề, tính cả thời điểm dừng mọi hoạt động, tôi luôn cảm thấy mình là người may mắn. Không có ai hay cái gì tạo áp lực cho tôi cả, và cuộc sống luôn cho tôi một cơ hội đúng lúc để mở ra cánh cửa mới. Ba mẹ tôi hỗ trợ để tôi có được một cuộc sống thoải mái. Mục tiêu tôi đặt ra là sự cân bằng và tôi luôn theo đuổi cái gì mà tôi biết nó đúng với mình nhất.

- Người ta hay có câu nói chỉ những cô nàng may mắn là “đẹp gái, nhà giàu, học giỏi”, tôi thấy khá hợp với chị đó!

- Tôi à, thiệt tình mà nói, nhan sắc khá, gia đình khá, năng lực cũng khá…

- Với một cô gái mà, chính chị tự nhận nhé, cái gì cũng khá, thì cơ hội trong cuộc sống có cao không?

- Tôi nghĩ là cao. Thực tế cho thấy đặt mục tiêu ở tầm trung bao giờ cũng dễ dàng đạt được hơn so với những mục tiêu ở tầm cao. Cái nhiều người cần học là hài lòng với những gì mình có, rồi từ hài lòng đến vui với những gì mình có. Đương nhiên ai cũng muốn mình trở thành tỷ phú, hoa hậu, thủ khoa, đó là những cái người đời ai cũng mong đợi, nhưng mình phải tỉnh táo để biết khả năng mình tới đâu, nếu không biết rõ mình mà cứ vất vả vì những thứ kia thì thật sự rất khổ. Phải học rất lâu thì tôi mới loại bỏ được tính sân si và bon chen. Tôi muốn mình vui vẻ nên bản thân tôi không chật vật quá nhiều, làm việc và vẫn có thời gian hưởng thụ cuộc sống.

Text: Nguyen Khac - Photo: Tuan Fr.
Stylist: Chung Ba Vuong - Make-up: Phuoc Loi
Costume: Ren - Acessories: Swarovski

Nguồn LeMedia: http://dep.com.vn/Giai-tri/Phuong-Vy-Toi-muon-minh-vui-ve/33735.dep