Trên cả các giải thưởng thường niên khác, HLV của mùa- Coach of the Year dường như luôn tạo một giá trị gây ngạc nhiên tột bậc. Một giải thưởng mà người ta thường có khuynh hướng nói nhiều về các cử tri hơn là những ứng viên.

Làm thế nào để giải thích việc Phil Jackson với 11 chiếc nhẫn nhưng chỉ 1 lần nhận Coach of the Year? Phải chăng thắng thật nhiều trận là có tất cả? Phải chăng có một thành tích hoàn hảo tạo ra nhiều trọng lượng hơn là một cái gì đó vượt ngoài trông đợi? Vậy là cá nhân điển hình sẽ có cả hai mệnh đề trên đồng quy. Đó là là lí do mà mùa 2011 chúng ta nên chọn Gregg Popovich. Mùa xuân trước, khi Suns chiến thắng 4-0 quét bay San Antonio khỏi bán kết miền Tây, hầu như không ai có thể mường tượng hình ảnh một Spurs có thành tích tốt nhất giải vào mùa sau đó. Không ai trừ Popovich. Tất cả những gì ông làm là chấn chỉnh lại hàng công, thứ đã mang về 4 chức vô địch trong 12 mùa vừa qua và tìm ra một hạt nhân cho toàn đội khi họ phát triển theo hướng hoàn toàn mới. Kiểu tấn công cũ- “post up bên trong nhả bóng ra bên ngoài” được vận hành thông qua Tim Duncan và nó giúp Spurs đáng tin cậy – và chính xác – như một chiếc đồng hồ Thụy Sỹ. Tuy nhiên, cùng với thời gian và tuổi tác, kiểu tấn công này dần trở nên khó áp dụng. Với một nhịp độ thi đấu nhanh luôn đòi hỏi tốc độ cao ở những pha đổi tấn công và ưu tiên thực hiện những cú 3-điểm ngay từ đầu, Spurs luôn để lộ những khoảng trống lớn khi bị đối thủ cho ăn phản công nhanh mà Suns của mùa trước là 1 ví dụ Đầu tiên, Popovich trải qua một cuộc gặp quan trọng sau mùa giải trước kết thúc tại phòng tập với Richard Jefferson. Ông không cho Jefferson ra sân và kích thích sự tin tưởng của anh sau mùa đầu tiên ở San Antonio bằng cách để cầu thủ số 24 chơi hạn chế trong giai đoạn tập huấn. Sau đó ông đến khu luyện tập và cho Big Three – Duncan, Manu Ginobili và Tony Parker hiểu rằng ông sẽ thay đổi tất cả và nó cần sự tận tụy của họ. Và nó đã hoạt động như thế nào? “Ổn,” Ginobili nói, người đã ra sân trong đội hình xuất phát nhiều hơn (77 trận) bất cứ mùa nào trước đó. Anh – không phải Duncan – là nhân tố chính trên hàng công của Spur lần đầu tiên. “Nếu bạn hỏi bất cứ cầu thủ nào nếu anh ấy muốn chơi nhiều hơn, có nhiều cú ném hơn, có cơ hội làm điều anh ấy muốn, Tôi nghĩ họ sẽ được chấp nhận.” “Vì ông ấy là Pop,” Parker nói- khi anh là cầu thủ cắt bóng, đẩy nhanh nhịp độ và ghi điểm từ những tình huống đổi tấn công nhiều nhất từ trước đến nay. “Bạn không cần hỏi. Bạn chỉ cần thực hiện.” Popovich làm được điều đó bằng cách mang về một tân binh không được draft (Gary Neal) và gia hạn hợp đồng với 1 tiền phong không được nhiều đội để ý (Matt Bonner) trong vai trò là những quả pháo tầm xa của ông. Sự thay đổi cho kết quả là Spurs dẫn đầu giải về khả năng ném 3-điểm (39.9 %). Ông cho phép một Ginobili khó đoán định và không thể kiểm soát làm bất cứ điều gì anh muốn, một lựa chọn khôn ngoan để giữ sức cho cái tên sắp phải bước sang tuổi 35, Duncan. Vai trò của Timmy dường như mang giá trị tinh thần nhiều hơn. Spurs làm được điều đó bằng khởi đầu 13 thắng-1 bại giai đoạn đầu và bỏ xa phần còn lại với 29 thắng -4 bại trong ngày Đầu Năm Mới. Nếu không vì Duncan bị bong gân mắt cá và một loạt những chấn thương nhỏ trong thời gian ngắn đã đưa Parker và Ginobili bám trụ với anh trên ghế dự bị, Spurs có thể đã tránh được 6 trận thua đau, 2 tuần dài khủng hoảng và có thể đã tạo một kỉ lục mới về số trận thắng. Dù vậy, nếu kết thúc mùa với 2 chiến thắng nữa thì ít nhất họ cũng cân bằng được kỉ lục của đội 63 chiến thắng mùa 2005-06. Sự thật đó là 1 điều bất ngờ với tất cả mọi người nhờ cách thức làm việc chuyên nghiệp của Popovich. Những ứng viên khác Phil Jackson, Lakers: Thật dễ dàng để nhìn thấy nụ cười tự mãn đó, nghe thấy những âm điệu hạ mình trong giọng nói của ông và cái gật gù khi trong đội hình của ông luôn có những tên tuổi như Michael Jordan, Shaquille O’Neal và Kobe Bryant và nói “bất cứ ai cũng làm được như tôi”. Nhưng bất cứ ai lại không làm được. Nếu đúng đây là mùa cuối của Phil thì nó sẽ phải kết thúc đẹp. Ông đưa Lakers từ một tập thể bị ngờ vực khi đón Giáng Sinh và là đám mây đen của Tháng 2 đến với 17 thắng-4 bại kỉ lục đáng nể sau All-Star và từ 1 đội bị hoài nghi, Lakers đã trở lại với những niềm tin lớn. George Karl, Nuggets: Có không ít điều kì diệu trong cái cách Karl luôn giữ cho Denver đoàn kết dù dính phải Melo-drama trong nữa đầu mùa giải. Trước khi họ đẩy Carmelo Anthony cho New York, đội bóng của Karl có hàng công số 1 của giải. Kể từ sau chuyển nhượng và sau All-Star, Nuggets lại biến thành hàng thủ số 1 giải và thành tích 16 thắng-5 bại với đội hình rất có chiều sâu. Doug Collins, Sixers: niềm tin đặt vào Collins không chỉ dựa vào nơi Sixers đang có, nhưng là cách họ đạt được nó. Sẽ dễ dàng hơn nếu ông bỏ cuộc và ra đi khi lập bập với khởi đầu 3 thắng-13 bại. Nhưng ông chấp nhận vị thế hiện tại và dùng tất cả những gì ông có được từ những bến đỗ Detroit, Washington và xây dựng lại Sixers từ con số 0. Đó không phải cách dễ dàng. Tom Thibodeau, Bulls: Nếu có một đội bóng nào đó cần sự đồng nhất, thì đó là Bulls. Thibodeau đã mang cho họ điều đó bằng một lối chơi phòng ngự vững chắc -điều đã làm nên 1 trong những trợ lí hàng đầu của giải trong nhiều năm qua. Ông liên tục phải xáo trộn đội hình vì những chấn thương hồi đầu mùa và đưa Derrick Rose trở thành thủ lĩnh, sau đó là siêu sao thế giới bóng rổ. Khi Michael Jordan từng nói sẽ có thêm 6 chức vô địch nữa đến với Chicago, có lẽ huyền thoại này không đùa. Nate McMillan, Blazers: Thường thì lịch đấu của họ chỉ kéo dài đến giữa tháng 4. Và mùa này có thể còn tồi tệ hơn khi Trail Blazers bị hoành hành bởi chấn thương, họ sắp vỡ vụn. Chỉ trừ McMillan không bỏ rơi họ. Ông có LaMarcus Aldridge chơi như All-Star, Brandon Roy chập nhận vai trò người đóng thế, và Blazers bước vào playoffs với tư cách là đội bóng chẳng ai muốn đối mặt. Rick Adelman, Rockets: Một mùa nữa khi Yao Ming chỉ còn mang giá trị tinh thần. Một mùa nữa khi Rockets ra sân với một đội hình bất định. Một mùa nữa khi Adelman gợi lên sự đoàn kết, đẩy nhanh nhịp độ tấn công và, quan trong hơn hết, không được phép bỏ cuộc. Và dù thế nào, việc có playoff hay không thì những người quản lí Rockets nên tỏ ra khôn ngoan và tiếp tục giữ ông lại .