Vẫn còn hơn 1 ngày nữa thì Nike Incyte – trái bóng chính thức của giải Ngoại hạng Anh - mới bắt đầu lăn, nhưng không khí bóng đá thì đã trở nên rất nóng bỏng. Các HLV, đặc biệt là những người thuộc nhóm đầu, có lẽ là những người cảm nhận điều đó rõ ràng nhất bởi chỉ một mùa giải thất bát có lẽ cũng đủ để khiến chiếc ghế của họ lung lay dữ dội.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

Hết thời an nhàn

Nhiều năm nay, Premier League vốn được mệnh danh là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới, nhưng đó là trên phương diện thể lực và cường độ thi đấu – tóm lại là đối với các cầu thủ - mà thôi. Từ góc độ của các chiến lược gia, giải Ngoại hạng Anh lại là một môi trường cực kỳ an toàn, đặc biệt là nếu so với các giải VĐQG lớn khác ở châu Âu lục địa: tính bình quân trong vòng 10 mùa bóng gần nhất, mỗi HLV ở Premier League có thời gian tại vị trung bình là 3,9 năm (một phần là nhờ sự “trường thọ” của Ferguson và Wenger), tức lâu gần gấp đôi so với La Liga (2,1 năm), Serie A (2 năm) và bỏ rất xa Bundesliga (1,5 năm). Đặc biệt, ngoại trừ Chelsea thì các CLB hàng đầu ở Premier League (kể cả Man City) không thường xuyên, nếu không muốn nói là hiếm khi, thay đổi người cầm quân và chúng ta ít khi thấy HLV của một đội bóng thuộc nhóm đầu bước vào mùa giải mới với áp lực buộc phải giành chiến thắng. Trong khi những Ferguson, Wenger, Benitez… (trước đây) đều có được vị thế rất (hoặc khá) vững chắc nhờ những thành công mà họ mang lại cho CLB trong quá khứ, thì gã nhà giàu Man City cũng hiểu rằng họ cần thời gian để xây dựng một tập thể mạnh và vẫn dành sự kiên nhẫn nhất định cho Roberto Mancini. Tuy nhiên, mùa giải 2013/14 sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn: lần đầu tiên sau nhiều năm, sức ép đè lên các HLV của nhũng đội bóng thuộc nhóm đầu sẽ là cực lớn, và bất kỳ sơ sảy nào cũng có thể đặt chiếc ghế của họ trước miệng vực.

Nhóm đầu đầy áp lực

Áp lực mùa giải mới đổ lên vai bộ ba quyền lực nhất Premier League

Sau 6 năm, Jose Mourinho đã tái xuất ở Premier League và nhiệm vụ của ông không gì khác hơn là giúp Chelsea lấy lại ngôi VĐQG, danh hiệu mà “The Blues” chỉ giành được một lần duy nhất kể từ khi chiến lược gia người BĐN ra đi. Mou có thể đã không còn là “Người đặc biệt” mà trở thành “Người hạnh phúc”, nhưng chưa có dấu hiệu gì cho thấy rằng ông chủ Roman Abramovich đã thay đổi và một mùa giải trắng tay nữa rất có thể sẽ lại kích hoạt thói quen sa thải HLV của Abramovich, nhất là khi Mou đã đánh mất ít nhiều danh tiếng sau một năm khó khăn ở Real Madrid. Tương tự, David Moyes cũng cần phải đoạt được ít nhất một chiếc Cúp trong mùa bóng đầu tiên ở Old Trafford, mà thực tế nhất có lẽ là mục tiêu bảo vệ ngai vàng Premier League. Nếu không, một mặt thì niềm tin của các cổ đông nhiều khả năng sẽ sụt giảm đáng kể, mặt khác giá trị hình ảnh của CLB cũng sẽ đi xuống và ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch bán lại đội bóng của nhà Glazer. Nên nhớ, trong văn hóa kinh doanh của người Mỹ thì việc thay GĐĐH khi doanh nghiệp làm ăn thất bát là chuyện quá bình thường, và tốt nhất Moyes nên thận trọng dù bản HĐ của ông với M.U có thời hạn tới 6 năm.

Dù không bị “soi” kỹ lưỡng như bộ đôi Mourinho – Moyes, sự kỳ vọng đặt lên vai Manuel Pellegrini chắc chắn cũng không hề nhỏ, bởi Man City không bỏ ra 90 triệu bảng để lại một lần nữa về nhì. Nếu HLV người Chile không gây được ấn tượng tốt trong mùa bóng tới, những nghi ngờ về khả năng hòa nhập với bóng đá Anh cũng như bản CV “sạch bong” (chưa có được danh hiệu nào sau 10 năm làm việc ở châu Âu) của ông sẽ lại có dịp dấy lên và không có gì đảm bảo là các nhà tài phiệt Arab không trải qua một phen dao động. Arsene Wenger - người đã bước vào năm cuối cùng của HĐ – cũng cần đạt được một điều gì đó nếu muốn tiếp tục ở lại Emirates, trong khi những Andre Villas – Boas hay Brendan Rodgers thậm chí còn phải chịu nhiều sức ép hơn thế. Tottenham và Liverpool đã chấp nhận để hai chiến lược gia này theo đuổi một dự án dài hơi, bao gồm cả thành tích không thật sự như ý trong năm đầu tiên huấn luyện, nhưng nếu họ vẫn không thể đưa đội nhà lọt vào nhóm dự Champions League trong mùa giải 2013/14 thì chỉ e là thời khắc “máy chém” vung lên cũng không còn xa nữa…

Ai sẽ mất ghế đầu tiên?

Các HLV tên tuổi phải chịu nhiều sức ép đã đành, nhưng những chiếc ghế tại các CLB nhỏ và trung bình cũng không kém phần “nóng”. Trong số đó, chiến lược gia có khả năng phải ra đi cao nhất là Alan Pardew của Newcastle (tỷ lệ ăn cho cửa Pardew mất ghế đầu tiên hiện phổ biến ở mức 3.75-4, tức xác suất xảy ra lên tới 25-26%). Đây thực ra cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên khi Newcastle đã thi đấu khá tồi ở mùa trước, nhưng khá bất ngờ là nhà cái William Hill lại đánh giá rằng Michael Laudrup (Swansea, tỷ lệ ăn là 4) và Martin Jol (Fulham, tỷ lệ ăn khoảng 8-9, tương đương với xác suất khoảng 11-12%) là hai ứng cử viên kế tiếp cho “danh hiệu” HLV đầu tiên ra đi. Đứng ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Villas – Boas, Di Canio, Chris Hughton và Paul Lambert.