(BongDa.com.vn) - Trong suốt giai đoạn MU của Sir Alex làm mưa làm gió ở Premier League, những đối thủ của họ liên tục thay đổi qua từng mùa. Trong đó chỉ có những câu lạc bộ thành London như Chelsea hay Arsenal là đủ hùng mạnh để xen vào những năm huy hoàng, chói lọi của Quỷ đỏ.

Cơ hội bứt phá

Thật ra những cuộc nội chiến London bao lâu nay vẫn không có sức nóng như derby Manchester hoặc thậm chí là derby Merseyside. Không mặc những màu áo đối lập toàn phần như Man xanh - Man đỏ hoặc Liverpool - Everton, nhưng Arsenal và Chelsea lại đối lập sâu sắc trong cách làm bóng đá, tuy nhiên nó đối lập theo kiểu “con đường của chúng ta chẳng dính dáng gì đến nhau”.

Sự rực rỡ vinh quang của Quỷ đỏ làm chồng chất thêm khoảng cách, tính phân biệt, đấu đá trong cùng một thành phố Manchester. Truyền thống của Liverpool và của chính cuộc đối đầu đem đến những màn tranh tài không bao giờ khoan nhượng ở miền đất cảng. Tuy nhiên, trước đây Arsenal hay Chelsea lại đều không phải những thế lực hoàng kim, họ chẳng có quá nhiều duyên nợ quá khứ, dù có thì nó cũng chẳng thể được đẩy cao, vun đắp, cộng gộp theo cách mà thế giới vẫn làm với những cặp địch thủ danh tiếng.

NHA mùa giải 2013 sẽ chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đội bóng thành London. Ảnh: Internet

Ở đây muốn nói rằng, không như những câu lạc bộ mạnh “chung đất” khác, Arsenal chỉ thực sự vút cao dưới bàn tay Wenger, còn Chelsea chỉ trở nên một biểu tượng lớn từ thời Mourinho, dẫn đến giữa hai “đại gia” này chưa kịp hình thành một thế xung đột nhiều duyên nợ. Trong những cuộc cạnh tranh trực tiếp cam go nhất đến ngai vàng Premier League, cả Arsenal lẫn Chelsea đều có một kẻ thù chung những năm về trước, đó là MU. Dĩ nhiên, nếu mùa này những người London đều tận dụng được thời cơ để bứt phá, thì họ sẽ trở thành “những cái gai trong mắt của nhau” theo đúng nghĩa của nó.

Khái niệm “derby London” là khá mờ nhạt, nước sông không phạm nước giếng, đội bóng chuyên bán và đội bóng chuyên mua chẳng mấy khi có động chạm. Năm nay thì với những bản sắc rất riêng của mỗi đội, thủ đô nước Anh có thể sẽ cung cấp hai ứng cử viên lớn cho những vị trí trên cùng. Bối cảnh hiện tại đang cho thấy sự lạc quan nghiêng về hai đội bóng có hai nhà huấn luyện nổi tiếng hơn, già rơ với những mặt trận đẳng cấp cao hơn. Hiếm khi, và có thể nói là bất ngờ để cùng một lúc Man City sa thải Mancini, trong khi Sir Alex không cho người ta có nhiều thời gian từ lúc đưa ra tuyên bố đến khi 'gác kiếm quy ẩn' thực sự. Mọi thứ ở Manchester lúc này là khá chông chênh và đầy nghi vấn.

Một mùa giải của những điều mới

Không có “bom tấn” nào nổ cho tới lúc này, một điều nửa lạ nửa không với cả The Blues lẫn The Gunner. Arsenal như mọi năm vẫn nêu tên những ngôi sao hạng nhất trong các kế hoạch của mình, nhưng cuối cùng thì ngoài báo chí, chẳng ai xác nhận được một thương vụ nào sát thực. Chẳng ai biết họ không đủ tiền, không đủ hấp dẫn, hay không đủ quyết tâm, chỉ biết rằng so với thái độ chuẩn bị rầm rộ đầu mùa hè thì hiệu quả mua bán đến bây giờ chỉ đang nối dài thêm thói quen 8 năm đã có.

Chelsea của Abramovich, của Mourinho thì có một lực lượng thế này: nhiều người giỏi, chơi hay, nhưng khó chắc chắn ghép lại có thành đội bóng mạnh, nhuần nhuyễn được hay không. Như những gì mọi người biết về sân Stamford Bridge thì đúng ra phải có những siêu sao tiền tấn xuất hiện trám vào một vài điểm sơ hở, nhưng gã nhà giàu ấy vẫn tiêu pha khá nhẹ nhàng, còn chuyện vơ vét như hồi Hazard, Oscar, Marin không hề tái hiện. “Người đặc biệt” đang mang đến một không khí trầm lắng hơn rất nhiều lần trước ông đến đây, nhưng chính nó có lẽ lại tiềm ẩn nhiều sự “nguy hiểm”.

Đây không phải mùa của MU với Ronaldo, Rooney, Tevez, Hargreaves, cũng không phải Man City khi những Silva, Toure, Aguero cùng đỉnh cao phong độ, sự “khủng khiếp” đến từ sức mạnh của một trong các “đại gia” không nổi trội như một vài mùa giải chúng ta đã thấy. Như vậy, mặt bằng cạnh tranh - chính xác là cạnh tranh chức vô địch cũng hạ thấp đi một chút. Và đã là thế, thì một Chelsea chưa hoàn hảo về nhân lực, một Arsenal vẫn lửng lơ với chính sách tậu thêm sao cũng đã có thể nhăm nhe giành giật chỗ đúng cao nhất trên BXH. Đây là lúc tương đối thuận lợi để thành London trỗi dậy, chấm dứt hai năm “độc diễn” của người Manchester.

Tất nhiên là muốn trỗi dậy cũng không dễ, không phải muốn là được. Nhìn thoáng qua thì đúng là MU đã có một mùa hè ảm đạm cả về kết quả du đấu lẫn khả năng chuyển nhượng. Nhìn thoáng qua thì Man xanh cũng chưa cho thấy là đã mạnh hơn mùa giải trước, thậm chí vừa thua Arsenal 2-4 cách đây chưa lâu. Song bóng đá thì ly kỳ lắm, chúng ta thấy được tiềm năng trong những người mới, người trẻ mà MU sở hữu, chúng ta cũng thấy sự lạnh lùng, ổn định hơn từ Man xanh, đi cùng lòng kiêu hãnh được tôi luyện dần - thứ một câu lạc bộ “ăn xổi” khó hiểu rõ được ngay.

Dẫu sao, trong tình hình mà Arsenal vẫn không thay đổi, Chelsea không thay đổi nhiều, thì sự chững lại hoặc thụt lùi nhất thời của MU hay Man City chính là cơ hội cho phần còn lại đánh chiếm đỉnh cao. Đã có những tỷ lệ cược, đã có những con số thống kê, cuộc đua tứ mã vẫn sẽ là Ars, Chel, MU, ManC, nhưng gần như chắc chắn cục diện của nó, thứ tự trên đường đua sẽ ít nhiều đổi khác ở mùa bóng này. Ngoảnh đi ngoảnh lại nó đã ở ngay trước mắt, hãy cứ chờ xem.