Với các nhà quản lý, cực kỳ tệ hại khi vừa ban hành một quyết định đã bị ngay cấp ngang hàng hoặc cấp cao hơn đưa ra quyết định khác vô hiệu hóa cũng như toàn thể dư luận đều công khai phản đối. Thế nhưng thời gian qua, không phải 1 lần mà đến 3 lần Ban Kỷ luật VFF liên tiếp rơi vào tình cảnh đó!

Đầu tiên, họ ra quyết định kỷ luật treo giò Công Vinh 6 trận nhưng Ban Khiếu nại đánh giá họ đã vận dụng điều luật sai và giảm mức án xuống còn 3 trận. Rồi đến vụ hỗn loạn trên sân Lạch Tray, họ làm ngơ trước những cảnh rất phản cảm trong bóng đá được báo chí, truyền hình ghi nhận, đầy đủ bằng chứng trực tiếp để xử phạt chiếu lệ 60 triệu đồng. Mới đây, những nhận định sơ bộ của Ban Kỷ luật – dấu hiệu chuẩn bị cho chìm xuồng vụ phóng viên Duy Bùi bị hành hung trên sân Thiên Trường - khiến chính cơ quan chủ quản VFF lẫn thanh tra của hai bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin - Truyền thông phải vào cuộc, đưa ra đánh giá ngược hẳn với Ban Kỷ luật. Trước tình hình quá tam ba bận, người hâm mộ có hàng loạt câu hỏi: Liệu Ban Kỷ luật có hành xử nghiêm minh, công bằng bảo đảm đúng người đúng tội, khiến tất cả phải tâm phục khẩu phục? Với quyết định sau “đá” quyết định trước trong vụ Công Vinh, từ trước đến giờ bao nhiêu lần Ban Kỷ luật đã vận dụng sai điều luật? Phải chăng nguyên tắc “án tại hồ sơ”, bỏ qua dư luận là cơ sở ngụy biện để Ban Kỷ luật – được hậu thuẫn bởi các báo cáo giám sát hời hợt – ban hành những quyết định lấp liếm? Trên sân cỏ, những cầu thủ có hành vi vô kỷ luật, bị dư luận lên án sẽ phải nhận hình phạt thích đáng từ trọng tài và Ban Kỷ luật. Nhưng nếu chính ban này bị đánh giá đã vận dụng sai điều luật hoặc thậm chí có dấu hiệu bao che, đưa ra những quyết định quá kém thuyết phục thì ai dám kỷ luật Ban Kỷ luật?