Chúng còn rất trẻ, nhiều đứa xinh đẹp, giỏi giang, là con nhà khá giả, tiền đồ tươi sáng nhưng lạ làm sao, cả thảy chúng đều có điểm chung, không thiết tha gì đến sự sống. Thật kinh dị khi trong chúng có những đứa mới 15-16 tuổi đầu do chán sống mà bất cần đời, căm hận cuộc đời và luôn lởn vởn cái khát khao... được chết!

Từ chán sống đến... muốn chết - khoảng cách rất gần. Trên các trang web dạy tự tử, nhan nhản những hình ảnh minh họa cách thức tự sát như thế này.

Vì như thế mà chúng sống cuộc đời phi nghĩa, tồn tại trong tâm thế uể oải, chán chường. Và không dừng lại ở đó, rất nhiều đứa trong chúng nướng mình vào những bang hội quái đản hoạt động dưới nhiều tiêu chí khác nhau, nhưng điểm chung cũng là... chán sống!

Vào hội, những hội ảo trong thế giới thật, ý chí chán sống bất cần đời của những người trẻ chán sống được dịp bộc lộ. Không chỉ thổ lộ 1.001 lý do khiến mình chán sống, lắm đứa còn lập ra những hội biến thái khác nhằm tuyên truyền, trang bị cho những kẻ chán đời muốn được chết như mình các kỹ năng tự kết liễu cuộc đời một cách nhanh gọn nhất!

1. "Cuộc sống rất đỗi quý giá, quý đến vô ngần, quý đến độ trong lúc có biết bao con người đang vật lộn với bệnh tật, không ngại tiêu tốn tiền của mua đủ thứ thuốc thang những mong kéo dài sự sống thì lại có những người trẻ khỏe mạnh luôn gào thét chán đời, chán sống. Đang ở độ tuổi phơi phới nhưng chẳng thiết tha gì với tuổi xuân nên nhiều đứa nghĩ quẩn, làm bậy. Tụi nó tụ tập băng nhóm, lập nên những bang hội, lên các diễn đàn nguyền rủa, ta thán cuộc đời. Cũng từ đây lắm đứa đi từ sai lầm này đến sai lầm khác".

Có cậu em trai 19 tuổi, đang là sinh viên năm 2 Trường đại học K.T tại TP HCM, anh Bảo Nguyên, 35 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, không giấu được nỗi bức xúc khi phát hiện em mình là thành viên rất tích cực của cái gọi là Hội những người chán sống nhưng chưa muốn chết, trên facebook: "Thằng em tôi là Minh, nó rất ngoan hiền, học giỏi, từng có hoài bão được trở thành du học sinh Mỹ bằng nguồn học bổng săn được của các tổ chức phi chính phủ. Nhưng vì thất bại trong tình cảm với một nữ sinh học cùng trường mà nó tự biến mình thành thây ma, lúc nào cũng ủ dột, rồi bỏ ăn, rồi bê trễ chuyện học, cả nhà khuyên bảo, phân tích đủ điều nhưng nó chẳng buồn nghe, lúc nào cũng đòi chết".

Trường hợp của Bảo Minh - em trai anh Bảo Nguyên các chuyên gia tâm lý thường gọi là "sốc". Có người khi bị sốc kiểu ấy được một thời gian thì tâm trí quân bình trở lại. Nhưng cũng có lắm người cái sự buồn chán ngày càng nặng hơn đến các chuyên gia tâm lý, bác sĩ thần kinh cũng bất lực trong việc chữa trị: "Thấy nó khi câm lặng kéo dài, lúc điên cuồng gào thét nên gia đình tôi đưa nó đi khắp nơi gặp nhiều chuyên gia nhưng cũng chẳng ăn thua. Lúc gặp các bác sĩ, nhà tâm lý học thì nó rất linh hoạt. Nhưng khi về đến nhà được vài ngày thì đâu lại vào đó".

Anh Bảo Nguyên cho biết sợ ông em lụy tình vì thất tình mà làm điều dại dột như thường gặp ở nhiều chàng trai cô gái nông nổi nên gia đình đã bí mật lắp camera trong phòng riêng của em, cài cả mã xâm nhập vào email, facebook của em để nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm lý.

Nhờ đó mà anh phát hiện sự thật động trời: "Từ rất lâu rồi, từ trước khi bị thất tình thì em tôi đã là thành viên của cái hội chết tiệt kia. Theo như tôi biết thì “Hội những người chán sống nhưng chưa muốn chết” của nó có gần 100 thành viên luôn thường trực, đóng góp tích cực vào các chủ đề chán sống và muốn chết".

Sau vài cú click chuột của Bảo Nguyên, đập vào mắt chúng tôi là giao diện của diễn đàn các chàng trai, cô gái chán sống nhưng chưa muốn chết. Phía dưới cái giao diện không giống ai kia là những tờ bạc mệnh giá lớn nhất, phía dưới nữa là tên tuổi của một số hội viên, chúng lấy nickname rất ghê như Thần chết, Thần chết bé nhỏ, Trái tim thần chết, Nỗi đau lặng thầm... Có đứa không ngần ngại tương dòng status rằng "Những ai muốn chết thì liên lạc với mình để có được cách thức nhanh chết"?!

"Không chỉ cái hội chán sống nhưng chưa muốn chết này, em tôi còn là hội viên của những hội tương tự vốn đầy rẫy trên các trang mạng. Tiếng là hội ảo nhưng kỳ thực hội viên của những trang như thế đều là người thật với nhiều cô cậu đang tuổi hừng hực sức sống nhưng chán đời muốn được chết. Đây là mối nguy khôn lường nếu không được ngăn chặn, uốn nắn sẽ để lại nhiều di chứng nặng nề" - lúc khép lại câu chuyện buồn liên quan đến đứa em trai nông nổi của mình, Bảo Nguyên trăn trở!

2. Muốn bắt được cọp phải vào hang hùm, với suy nghĩ ấy nên khi biết được câu chuyện về những hội chán đời của giới trẻ, chúng tôi vào vai dân "chán sống thèm chết" tìm cách gia nhập những hội như thế. Để chọn hội, chúng tôi thử gõ từ khóa "Hội những người chán sống" và ngay lập tức thu được gần 13 triệu kết quả có liên quan trong 0,21 giây kiếm tìm. Điều này cho thấy vấn nạn buồn chán sự đời của giới trẻ rất là... khủng khiếp.

Tràn lan hội quái đản những người chán sống của giới trẻ.

Có thể điểm qua một số hội chán đời thèm chết, muốn được chết đình đám thu hút nhiều hội viên sinh hoạt rôm rả trên facebook như sau: Hội những người chán đời - chán đủ thứ có 7.900 lượt thích và có 215 người đang nói về chủ đề này. Hội những người chán đời và muốn gặp thần chết có gần 1.000 lượt thích và 22 người thảo luận chuyện chết ra sao cho nhanh gọn. Hội những người buồn sự đời, chán sự tình, lênh đênh sự nghiệp thu hút rất nhiều người trẻ nhảy vào bình luận sôi nổi chủ đề "Đời nó bạc nên sống nhạt cho đỡ thương đau"...

Ngoài ra, còn có các hội quái dị khác như Hội những người chán đời - nản lòng, Hội những người chán cơm thèm phở, Hội những người chán đủ thứ, Hội những người không biết đang chán vì chuyện gì, Hội những người buồn chán vì tình yêu, Hội những người chán tình đời vì đời không như là mơ, Hội những người chán đời nhất, Hội những người muốn chết nhất...

Nếu phải liệt kê tên tuổi của những hội chán đời, chán người, chán sống kia, có lẽ xem mỏi mắt, đọc đến mỏi miệng, liệt kê đến bở hơi tai vẫn chưa thể thống kê hết các hội tương tự như thế. Bởi như đã nói, chỉ riêng từ khóa Hội những người chán sống có đến gần 13 triệu thông tin có liên quan. Từ khóa Hội những người buồn đời có đến 14,7 triệu kết quả. Với những thông số khủng khiếp này, làm sao mà đủ sức liệt kê cho đủ đầy cái gọi là hội người trẻ buồn đời, chán sống ấy?

Nhưng bọn trẻ, từ đứa nhóc mới 10 tuổi đầu đến các chàng trai cô gái tuổi mười chín đôi mươi buồn đời, chán sống vì lý do gì? Câu hỏi đáng để suy ngẫm và giải đáp.

Gia nhập vào một số hội như thế với tư cách hội viên, qua thăm dò những kẻ chán đời chán sống kia, chúng tôi không khỏi hỡi ơi khi biết đa phần chúng không phải đang lâm cảnh cùng đường quẫn bách vì không có tiền đóng học phí, vì cha mẹ lâm bạo bệnh... Đúng như nhận định của anh Bảo Nguyên, đám "nô lệ", "môn đồ" của những cái hội buồn chán kia là những đứa trẻ con nhà có điều kiện kinh tế không đến nỗi nào, thậm chí khá giả, giàu có.

Nhưng có lẽ vì quen được cha mẹ ủ kín, muốn được gì có đó nên khi va vấp vài chuyện trúc trắc trong cuộc sống, như học hành căng thẳng khiến sức học sa sút, vì buồn người yêu phụ tình, vì yêu đơn phương, vì người yêu hẹn nhưng không đến, hứa nhưng không làm..., vậy là chúng buồn, chúng chán và chúng muốn chết!

Thú thật khi đọc được những lời thổ lộ của một cô gái có nick tinhyeuvuctham (tình yêu vực thẳm-PV), thành viên của cái gọi là Hội những người dám yêu dám hận, người viết bài này không thể không phì cười trước những lời tự tình quá ngô nghê của cô bé này. Rõ là chuyện yêu đương của giới trẻ người lớn nhìn vào đa phần sẽ nhận xét chẳng tới đâu nhưng với những cậu ấm cô chiêu với tâm hồn mong manh dễ vỡ thì đó là chuyện lớn. Chuyện lớn nhưng vì chẳng chia sẻ được với ai nên chúng bị bế tắc, từ đó đâm ra chán đời, chán sống...

3. Nếu chỉ là buồn, chán, thất vọng thì đó chỉ là chuyện rất đỗi đời thường quanh diễn biến tâm sinh lý vốn dĩ bất thường của các chàng trai cô gái tuổi ô mai: "Vấn đề ở chỗ khi đã rúc mình trong cái vỏ ốc buồn chán, từ đây nhiều cô bé cậu bé cảm thấy mình lẻ loi, cô độc, chẳng còn niềm vui sống và vì vậy nên chúng muốn được chết. Thế nên đồng nghĩa với các hội chán sống là vô số hội muốn chết, thèm được chết. Có thể tuổi tác, tâm tính, gia cảnh mỗi hội viên khác nhau nhưng một khi gia nhập hội, các hội viên nói nhiều chuyện chết chóc cùng các cách thức tự tử sao cho không đớn đau, nhanh gọn".

Chia sẻ rất đáng lo ngại này là của chị Phương Mai, một chuyên gia tư vấn tâm lý cho tuổi teen, người rất quan tâm đến hội chứng tự sát trong giới trẻ, nhất là khi hội chứng ấy được tiếp tay bởi mê trận giáo trình, giáo án dạy tự tử trên các trang mạng. Trên các giáo trình này, các mặt tính cực, tính lợi hại của từng biện pháp tự giết chết chính mình được các "chuyên gia" đa phần là những chàng trai cô gái chán sống mổ xẻ, phân tích rất kỹ lưỡng. Đó là nhiều cách tự tử.

Trong cuộc chuyện trò, chị Phương Mai có nhắc đến một trường hợp người trẻ chán đời chán sống đã tìm đến giải pháp tự tử nhưng bất thành và rất nổi tiếng với báo giới là trường hợp của đối tượng Lưu Hoàng Minh, 23 tuổi, ngụ tỉnh An Giang, nhân viên của một cơ sở vá vỏ xe cơ giới tại quận Thủ Đức, TP HCM. Mối tình với cô bé Thanh T. là con gái của chủ nhà trọ mới 14 tuổi bị phát hiện và cấm cản, buồn chán sự đời, Minh đã tính chuyện tự tử bằng cách bơm nước mắm vào tĩnh mạch.

Lưu Hoàng Minh.

Trước khi tự sát, Minh quyết định sang thăm "người yêu" Thanh T. lần cuối nhưng do bị đuổi về nên đã điên cuồng sát hại cô bé. Gây án xong, tưởng rằng Thanh T. đã chết, Minh dùng dao tự đâm vào ngực rồi dùng ống xi lanh chứa đầy nước mắm bơm trực tiếp vào vết thương nhưng ý định quyên sinh ấy của y bất thành.

Đưa vụ việc ra xét xử vào ngày 11/4 vừa qua, sau khi cân nhắc các tình tiết, Tòa án nhân dân TP HCM đã tuyên phạt Minh 7 năm tù giam vì tội giết người. Tuy cáo trạng cũng như kết luận điều tra vụ án của Cơ quan Công an không nói rõ Minh biết cách tự tử quái dị kia từ đâu nhưng chị Phương Mai cho rằng, rất nhiều khả năng đối tượng này học được chiêu ấy từ vô số trang mạng dạy cho những kẻ chán đời cách thức tự giết chính mình sao cho nhanh gọn nhất?!

Liệu hiện tượng giới trẻ chán sống kia có đủ sức để nhiều ông bố, bà mẹ quan ngại? Với cái đà này, liệu hội chứng ấy có trở thành một thứ dịch bệnh trong giới trẻ ở các thành phố lớn hay không, câu hỏi ấy xin dành cho những người có trách nhiệm!