Khi bạn cầm tờ báo này, EURO 2016 chỉ còn đúng 1 trận cuối cùng, trận chung kết, là sẽ kết thúc và đời sống bóng đá bước vào một chu kỳ mới.

Quan diem cua toi: EURO 2016 khong co tran chung ket trong mo - Anh 1

1. 51 trận mà người hâm mộ háo hức chờ đợi, từ cuối tháng Năm, đã đi gần đến điểm tới hạn. Và trong 50 trận đã qua đi, ở khoảng thời gian tròn 1 tháng, bạn sẽ cảm thấy trận nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất? Dĩ nhiên, mỗi người có một câu trả lời riêng, nhưng ở mùa giải này, để đi đến câu trả lời thỏa đáng có lẽ là hơi khó.

Có lẽ, sẽ không ít người đánh giá trận Đức – Italy; trận Pháp – Đức; trận xứ Wales – Bỉ là những trận ấn tượng nhất. Nhưng cũng sẽ có người nhớ đến trận BĐN – Hungary, một trận đấu điên rồ, cả ở sự xuất sắc của những ngôi sao tấn công như CR7 lẫn ở sự ngớ ngẩn của những hậu vệ như Eliseu. Ta nhớ đến trận ấy cũng phải, khi sự rượt đuổi tỷ số đã tạo ra những bước ngoặt bất ngờ. Và ta ấn tượng với trận cầu vì những nút thắt bất ngờ đó chứ không phải vì chất lượng trận cầu. Nếu phải đưa ra nhận xét nghiêm túc, BĐN – Hungary là một trận cầu có chất lượng chuyên môn rất tệ.

2. EURO 2016 đã bắt đầu thực sự trôi qua với không nhiều điểm nhấn về chuyên môn mà chủ yếu được nhớ đến vì CĐV thì đúng hơn. Từ những va chạm đẫm máu giữa hooligans Anh – Nga; hooligans Đức – Ukraine cho tới biển người màu xanh tuyệt vời của Iceland. Mỗi vùng đất, mỗi quốc gia, mỗi xã hội đều có một hoàn cảnh riêng, và con người trong xã hội sẽ hành xử theo tập quán từ hoàn cảnh đó. Iceland thanh bình hơn nhiều quốc gia châu Âu hiện thời, bởi thế, hình ảnh của CĐV của họ cũng hành xử tuyệt vời. Đó chính là điều khiến chúng ta đáng suy nghĩ nhất.

Và từ EURO hôm nay, chúng ta hãy nhìn vào viễn cảnh của 4 năm nữa; rồi 8 năm nữa hay thậm chí là 12 năm nữa. Không còn một quốc gia đăng cai nào để trở thành nơi tụ hội cho những người yêu bóng đá tuyệt vời như các CĐV Iceland nữa. Sẽ chỉ còn các thành phố rời rạc, được lựa chọn vì chúng vượt trội các thành phố khác, hoặc vì chúng đã xếp hàng chờ đợi trong danh sách từ lâu, tức là vừa phấn đấu nhưng vẫn chờ cơ cấu. Lúc ấy, EURO không còn mang được cả hình bóng của Champions League sôi động nữa, chứ đừng nói gì đến một giải đấu để nhớ. Champions League ít ra còn có sân nhà-sân khách đến tận bán kết. Còn EURO, một mạch kéo dài, chỉ là những sân trung gian mà chưa chắc khán giả đã lấp đầy sân, nếu như đội bóng chơi trên sân không thuộc hàng ngôi sao hay là đội chủ nhà.

3. Phải chăng, Platini đã để lại di sản đáng buồn nhất chính là một giải đấu đã bị “khai tử” về mặt tinh thần? Tất nhiên, ông cũng đã mang lại một nền bóng đá chung của châu Âu với mặt bằng chất lượng khá gần nhau nhưng dù sao, sự xích lại gần nhau ấy lại chưa đủ để tạo ra phần đa số các trận cầu hấp dẫn và ấn tượng. Thậm chí, cái cơ cấu lấy 16 đội trong số 24 đội đã khiến cạnh tranh vòng bảng chỉ hơn giao hữu một chút và lá thăm còn dồn cả các đội sừng sỏ nhất về một nhánh. Để rồi EURO 2016 chính là giải đấu đầu tiên sau mấy chục năm mà khi bước qua vòng bảng, người hâm mộ đã xác định luôn rằng “Không thể có trận chung kết trong mơ”.

Ở phút cuối này, chỉ còn một mong mỏi duy nhất, BĐN tự nhiên chơi xuất sắc, hấp dẫn, quyết liệt nhưng không thô bạo mà thay vào đó là trình diễn, để trận chung kết không trong mơ cứu vãn chút ít cho một EURO không quá nhiều ấn tượng chuyên môn. Nhưng xem ra, mong mỏi ấy khó thành hiện thực khi khát vọng chinh phục sẽ khiến BĐN sẵn sàng bỏ bóng đá trình diễn để kiểm soát con người…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa