SGTT.VN - Hiện nay mô hình chính quyền đô thị không có sự khác biệt so với chính quyền nông thôn trong khi thực tế phát triển của cuộc sống đặt ra yêu cầu phải đổi mới, nhất là ở những đô thị lớn như TP.HCM. Sài Gòn Tiếp Thị xin giới thiệu bài viết của TS Dương Quang Tung, nguyên phó viện trưởng viện Khoa học tổ chức nhà nước, bộ Nội vụ về vấn đề này như một gợi ý cho quá trình xây dựng mô hình chính quyền đô thị mà TP.HCM đang xúc tiến. Số sau, sẽ giới thiệu tiếp ý kiến góp ý vào những việc cụ thể của ông Võ Văn Thôn, nguyên giám đốc sở Tư pháp thành phố.

Năng lực của chính quyền đô thị được thể hiện ở hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và kết quả, hiệu quả cung ứng dịch vụ công trên địa bàn đô thị. Chính quyền đô thị hiện đang đứng trước nhiều mâu thuẫn chủ yếu, cũng là những thách thức chủ yếu sau: Thứ nhất, mâu thuẫn giữa yêu cầu và tiềm năng lớn về phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội với năng lực thể chế đang còn nhiều hạn chế, nhất là năng lực cụ thể hóa và năng lực tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật. Thứ hai, mâu thuẫn giữa nhu cầu ngày càng cao và ngày càng đa dạng về dịch vụ công của người dân đô thị với năng lực tổ chức cung ứng và quản lý các dịch vụ công. Việc đảm bảo các nhu cầu tối thiểu về dịch vụ công như giao thông đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, chữa bệnh, học hành, vui chơi, giải trí… còn nhiều yếu kém. Thứ ba, mâu thuẫn giữa sự phát triển nhanh chóng, với quy mô ngày càng lớn về kết cấu hạ tầng đô thị, công trình công cộng… với năng lực hoạch định và thực thi chiến lược, quy hoạch phát triển đô thị. Thứ tư, mâu thuẫn giữa yêu cầu nâng cao kỷ cương, phép nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, và nhu cầu được bảo vệ các quyền tự do, dân chủ của người dân với năng lực kiểm tra, kiểm soát, và xử lý các vi phạm. Thứ năm, mâu thuẫn giữa yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính, đề cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm với năng lực thực thi công vụ và ý thức trách nhiệm, đạo đức công chức. Thực trạng trên là do mô hình tổ chức chính quyền đô thị chưa phù hợp với đặc điểm, tính chất tập trung thống nhất cao của đô thị, còn bị phân tán, cắt khúc thành nhiều tầng nấc khác nhau trong nội bộ một đô thị. Nó cũng chưa được phân định đúng và rõ chức năng, thẩm quyền trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường và xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. Điều này thể hiện ở hai mặt sau: vẫn còn mang nặng dấu ấn của cơ chế tập trung, bao cấp mà ở đó chính quyền còn trực tiếp can thiệp vào nhiều việc của thị trường, của người dân, của xã hội dân sự; còn trực tiếp ôm đồm, quyết định nhiều công việc không phải đích thực của mình và vẫn giống với các cấp chính quyền vùng nông thôn. Kết quả là một việc (nhất là những việc liên quan trực tiếp đến công tác quản lý kết cấu hạ tầng, xây dựng, nhà đất, môi trường…) nhưng lại có rất nhiều cấp chính quyền, nhiều cơ quan trong bộ máy chính quyền cùng tham gia, cùng chỉ đạo, cùng cho ý kiến, nhưng không rõ địa chỉ chính, trách nhiệm chính trong việc giải quyết, và từ đó xảy ra sự nhập nhằng, lấn sân, chậm chạp, tranh công, đổ lỗi. Bên cạnh đó, nhận thức và giải quyết vấn đề phân cấp, phân quyền giữa các cấp chính quyền trong bộ máy chính quyền đô thị đang còn nhiều lúng túng, bất hợp lý. Có nhiều công việc đáng lẽ phải do các sở ngành của thành phố thực hiện thì lại phân cấp cho cấp quận, phường trong khi họ, do vị trí, tính chất của cấp trung gian trong một đô thị, không thể nào thực hiện được. Ngoài ra, cơ chế điều hành hành chính mang tính chất tập thể kiểu ủy ban cũng là nguyên nhân. Quản lý hành chính là một dạng cụ thể của quản lý – điều hành; mà quản lý – điều hành, dù trong lĩnh vực nào (quân sự, kinh tế, hành chính…), theo tính quy luật của nó, đều phải thực hiện theo chế độ thủ trưởng, tức là phải có một người chỉ huy thống nhất (như một nhạc trưởng trong dàn nhạc). Với việc thực hiện chế độ tập thể (ủy ban) trong quản lý hành chính hiện nay, các quyết định chủ yếu, quan trọng nói chung đều phải do tập thể ủy ban quyết định, vai trò trách nhiệm, thẩm quyền cá nhân người đứng đầu (chủ tịch UBND) rất hạn hẹp. Điều đó một mặt làm cho tính tập trung, thống nhất, nhanh nhạy, quyết đoán trong quản lý điều hành hành chính bị chậm chạp, hạ thấp, mặt khác lại là chỗ dựa cho việc thiếu trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu. Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, còn là chỗ dựa để những ý đồ cá nhân của người đứng đầu được hợp thức hóa dưới danh nghĩa các quyết định tập thể, vì trong thực tế nhiều nơi, vai trò của các ủy viên ủy ban không rõ, thường chỉ là người biểu quyết, hợp thức hóa quyết định của người đứng đầu. Còn nhiều nguyên nhân nữa có thể kể ra như năng lực, trình độ chuyên môn và trách nhiệm công vụ, đạo đức công chức… Mỗi đô thị dù lớn hay nhỏ cũng chỉ tổ chức một cấp chính quyền đầy đủ có HĐND và UBND Mỗi đô thị dù lớn hay nhỏ cũng chỉ tổ chức một cấp chính quyền đầy đủ có HĐND và UBND Vì vậy, cần đổi mới mô hình tổ chức chính quyền đô thị theo hướng mỗi đô thị dù lớn hay nhỏ cũng chỉ tổ chức một cấp chính quyền đầy đủ có HĐND và UBND (cơ quan hành chính). Điều này phù hợp với đặc điểm, tính chất tập trung thống nhất cao của đô thị, và đến nay đã được ghi nhận chính thức tại Nghị quyết TW 5 (khóa X). Vấn đề là cần tổ chức thí điểm ở một số loại hình đô thị khác nhau để rút kinh nghiệm, rồi nhân rộng và cần chuẩn bị tốt các điều kiện để sửa hiến pháp hiện hành. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy chính quyền và của mỗi cấp hành chính đô thị nên theo hướng tập trung vào các nhiệm vụ của quản lý nhà nước ở đô thị, bao gồm: cụ thể hóa, hướng dẫn, tổ chức thực hiện thể chế, chính sách, pháp luật nhà nước phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của mỗi đô thị, kiểm tra, giám sát việc thực thi luật pháp chính sách trên địa bàn. Việc phân cấp, phân quyền giữa các cấp chính quyền, các cấp hành chính trong nội bộ đô thị nên theo hướng chủ yếu là thực hiện quản lý tập trung thống nhất vào các cơ quan chuyên môn (sở, ngành) của thành phố, thị xã, thông qua các hình thức: tản quyền theo các khu vực khác nhau trên địa bàn (không nhất thiết theo đơn vị hành chính) và ủy quyền cho người đứng đầu các cơ quan hành chính quận, phường. Tuy nhiên để tạo điều kiện cho việc phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính quyền đô thị, cần phải tiếp tục tăng cưòng việc phân cấp giữa Chính phủ và chính quyền cấp trên cho chính quyền đô thị, nhất là đối với những lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng và quản lý đô thị, tổ chức cung ứng các dịch vụ công, liên kết các đô thị để giải quyết những vấn đề có liên quan. Hiện nay việc này chưa đủ cụ thể. Về phương thức hoạt động, nên nghiên cứu chuyển sang thực hiện chế định thị trưởng (chế định thủ trưởng) thay cho chế định ủy ban (chế định tập thể) trong quản lý hành chính nhà nước ở các đô thị cũng như ở các đơn vị hành chính nội bộ đô thị (quận, phường) và áp dụng chế độ bổ nhiệm người đứng đầu hành chính ở các đơn vị hành chính nội bộ (quận trưởng, phường trưởng). Tại các đơn vị hành chính quận, phường, trong điều kiện không tổ chức HĐND thì cơ quan hành chính ở đây chỉ có vai trò như là cánh tay nối dài của cơ quan hành chính thành phố, thị xã trên địa bàn nên việc áp dụng chế định thủ trưởng (quận trưởng, phường trưởng) và áp dụng cơ chế bổ nhiệm người đứng đầu là rất cần thiết.