Quán Trường Sa của cựu binh Gạc Ma
Anh chính là một trong những người lính ít ỏi còn sống sót sau trận hải chiến Gạc Ma lịch sử 29 năm trước. Đây cũng chính là lý do quán phở nhỏ bé chẳng có gì đặc biệt của anh lại có tên Trường Sa.
Những tháng ngày bất tử
Trong phòng khách của căn nhà chật hẹp, nồng nã mùi phở trên đường Tăng Bạt Hổ (phường Lê Lợi, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), anh chủ quán phở Trường Sa không ngăn được xúc động khi nhắc đến hai tiếng “Gạc Ma”. Ký ức 29 năm trước như một thước phim quay chậm hiển hiện ngay trước mắt. “Đó là nơi 64 người lính, họ là đồng đội tôi đã vĩnh viễn nằm lại trong trận chiến không cân sức. Tôi còn sống là quá may mắn. Gia đình đã nhận tin báo tử từ đơn vị, đã lập bàn thờ tôi”, cựu chiến binh Gạc Ma Lê Minh Thoa nghẹn giọng.
Quán phở Trường Sa của anh Lê Minh Thoa rộng chưa đầy 20m2 nhưng là điểm đến quen thuộc của nhiều thực khách. Từ mờ sáng tới giữa trưa, anh Thoa lúc nào cũng tất bật bên nồi nước áo, chạy bàn và thu dọn hàng quán. Một lần tình cờ ăn sáng tại quán tôi mới biết anh từng là lính hải quân. Đặc biệt hơn, anh chính là một trong những người lính ít ỏi còn sống sót sau trận hải chiến Gạc Ma lịch sử 29 năm trước. Đây cũng chính là lý do quán phở nhỏ bé chẳng có gì đặc biệt của anh lại có tên Trường Sa.
Trở về với đời thường, anh Thoa mở quán phở mang tên Trường Sa.
Đã 29 năm trôi qua nhưng anh Thoa, người may mắn sống sót trong chiến dịch CQ 88 ngày 14/3/1988 ở Trường Sa, vẫn không nguôi nỗi nhớ về những ngày tháng tuổi trẻ của mình trên những hòn đảo nơi đầu sóng của Tổ quốc. Câu chuyện bắt đầu từ sau Tết Mậu Thìn 1988. Anh Thoa và một người bạn cùng đơn vị được tăng cường sang tàu HQ 604 làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa.
Giọng anh Thoa trầm xuống khi tiếp chuyện chúng tôi: “Khi được điều sang tàu HQ 604, tôi biết trước sẽ có những ngày sóng gió, có thể sẽ không trở về. Hồi ấy, chúng tôi xem nhẹ chuyện sống chết lắm. Biết là nguy hiểm, nhưng ai cũng tỏ rõ lòng quyết tâm”. Sau trận hải chiến ngày ngày 14/3, tàu HQ 604 chìm, anh Thoa nhảy khỏi tàu và ôm được hai trái bí xanh là lương thực của tàu để bơi. Lênh đênh trên biển gần 1 ngày, anh Thoa bị tàu Trung Quốc bắt. Lên tàu, anh bị bịt mắt, bị đánh đập dã man, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Sau đòn tra tấn, chúng mới đưa anh vào giam cùng 8 đồng đội của anh đến từ các tàu HQ 605, HQ 505.
Sau đó, các anh được chuyển đến bán đảo Lôi Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc). Tại đây, trong hơn một năm đầu tiên, 9 chiến sĩ bị giam biệt lập. Thời gian đầu, các anh bị cai ngục đánh đập dã man, tiêu chuẩn ăn mỗi ngày chỉ được phát 3 cái bánh mì tròn nhỏ như bánh bao, rỗng ruột và 1 bát nước cháo lạt. “Thời gian đó, tôi không rõ đồng đội của mình thế nào, cũng không biết tình hình biển Đông ra sao. Chỉ biết nén nỗi căm thù vào trong tim”, anh Thoa nhớ lại.
Trong khi đó, ở quê hương, tất cả chiến sĩ tham gia trận chiến này đều được báo tin đã hy sinh và mất tích. Năm 1991, khi Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, tháng 9/1991, Trung Quốc quyết định phóng thích tù binh cho Việt Nam. Rời nhà tù, các anh được đưa về an dưỡng tại nhà khách Hải quân, được khám và điều trị vết thương, xác định thương tật.
Cứ tưởng anh Thoa hy sinh, một thời gian gia đình lập di ảnh để thờ.
Sau thời gian an dưỡng, anh Thoa trở thành quân nhân chuyên nghiệp và tiếp tục phục vụ trong trạm sửa chữa của Phòng kỹ thuật, Lữ đoàn 125. Đến cuối năm 1996, anh Thoa xin xuất ngũ. Trong quá trình chiến đấu, công tác, anh Thoa được nhận Huân chương chiến công hạng Ba, Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng Ba, hạng Nhì.
Nghĩa tình với Trường Sa
Rời quân ngũ, anh Thoa lấy vợ, làm nghề xe ôm ở TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) rồi TP.Hồ Chí Minh. Người vợ của anh đã không chịu nổi cảnh khổ cực, dứt áo ra đi, bỏ lại cho anh 3 đứa con thơ, trong đó cậu con trai út vừa mới 4 tháng tuổi. Anh đành trở về lập nghiệp ở TP.Quy Nhơn để nhờ cậy ông bà nội chăm sóc cháu giúp. Anh bôn ba với đủ công việc chân tay, hễ ai kêu gì thì làm nấy. Rồi cũng may mắn, đã có một người phụ nữ thương và hiểu hoàn cảnh của anh, thuận lòng về cùng anh gánh vác gia đình.
Bây giờ, anh Thoa vẫn ngày ngày sửa xe và bán phở tại nhà. Tên quán phở của anh cũng toát lên khí khái của người lính biển. Quán phở Trường Sa ngày ngày vẫn đón khách tìm đến ăn sáng và trò chuyện cùng người cựu binh trở về từ trận hải chiến không cân sức. “Tôi trở về đất liền mưu sinh nhưng vẫn nhớ Trường Sa nhiều lắm. Năm 1985 tôi đã ra với Trường Sa rồi, lái tàu đi xây đảo giữ gìn chủ quyền được 3 năm thì xảy ra trận hải chiến Gạc Ma. Từ đó đến nay trải qua nhiều biến cố cuộc đời nhưng tôi chưa một lần được quay lại Gạc Ma, về lại Trường Sa thân yêu. Tôi nhớ Trường Sa, nhớ đồng đội đã ngã xuống. Tôi đặt tên quán là Trường Sa để luôn nhớ về cuộc huyết chiến Gạc Ma”, anh Thoa bộc bạch.
Ông Lê Thừa (SN 1942), cha cựu chiến binh Lê Minh Thoa cho biết: “Thoa là con đầu của vợ chồng tôi. Khi nghe tin báo tử từ đơn vị, gia đình tôi vô cùng đau đớn và đã lập bàn thờ. Rồi chúng tôi nghe tin từ Bộ Tư lệnh Hải quân, rằng có thể Thoa bị bắt giam bên Trung Quốc. Đến khi người của Hiệp hội Chữ thập đỏ quốc tế đến gặp Thoa và đồng đội nó trong tù rồi báo về, gia đình mới biết chắc rằng Thoa còn sống. Ngày nó trở về nhà sau mấy năm bặt tin, vợ chồng tôi và mấy đứa em chỉ biết ôm nó mà khóc. Bây giờ, nó vẫn giữ được chất lính ngày xưa, bằng việc tham gia Hội Cựu chiến binh, dân quân tự vệ một cách nhiệt tình. Mỗi khi khu phố có việc nó đều có mặt”.
Quán phở Trường Sa.
Được biết, sau khi trở về từ nhà tù Trung Quốc, anh Thoa được giám định thương tật 11%, bảo đảm sức khỏe và không thể công nhận là thương binh với tỷ lệ thương tật 22%. “Cứ thấy đau đầu mà chẳng biết lý do gì, nhất là lúc trái gió trở trời. Năm 2013, trong lúc khám bệnh thì bác sĩ mới phát hiện tôi còn bị dính mảnh đạn trong đầu. Chắc do phương tiện ngày trước không soi thấy được. Không có chế độ thương binh, cuộc sống vất vả quá nên chẳng biết làm sao để đi mổ gắp mảnh đạn ra. Công việc làm ăn kiếm sống thì cứ hết ngày này qua tháng nọ. Mong muốn của tôi lúc này là được phép giám định lại thương tật và phẫu thuật loại bỏ hoàn toàn mảnh đạn trong cơ thể mình ra để bảo đảm sức khỏe, tiếp tục kiếm tiền nuôi 3 con nhỏ học hành đến nơi đến chốn”, anh Thoa tâm sự.
Ánh Hường