“Quang đã chững chạc hơn nhiều”

QĐND - Từ lúc lên đơn vị thăm cháu ruột Nguyễn Văn Quang ở Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312) trở về, ông Nguyễn Văn Khánh ở xóm 7, xã Chất Bình, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình phấn khởi lắm. Ông thấy Quang rắn rỏi, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, khác hẳn hồi ở nhà. Quang nói năng chững chạc, biết quan tâm đến mọi người làm ông cứ ngỡ không phải thằng cháu mà mình chăm bẵm, nuôi nấng suốt 19 năm qua. Không những ngoan hơn, chững chạc hơn, ông Khánh vui mừng khi được chỉ huy đơn vị thông báo: Quang luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và được chọn tham gia lớp học cảm tình Đảng.

Hai bác cháu ông Nguyễn Văn Khánh và Binh nhất Nguyễn Văn Quang tại đơn vị.

Binh nhì Nguyễn Văn Quang có hoàn cảnh khá đặc biệt. Lọt lòng mẹ, Quang đã không biết mặt bố, mẹ thì bị bệnh không tự chăm sóc được cho chính bản thân. Vì vậy, việc dạy bảo, chăm sóc Quang đều do ông bà ngoại và người bác ruột Nguyễn Văn Khánh đảm nhiệm. Thiếu tình yêu thương của cha mẹ từ nhỏ nên tính nết Quang cũng có phần bướng bỉnh, khó bảo hơn những đứa trẻ bình thường khác. Song, Quang rất thương ông bà ngoại, nghe lời bác. Học lên cấp THCS, Quang có phần mải chơi. Biết được điều đó, bà ngoại và bác Khánh khuyên can, ngăn cấm để Quang chuyên tâm vào học hành.

“Tính nó bướng bỉnh, nhiều lúc tôi phải áp dụng những biện pháp “mạnh”, nhất là với đám bạn ham chơi, không thích học hành của nó. Rồi ông Khánh kể về cái lần Quang nghe theo nhóm bạn nhuộm “tóc xanh, tóc đỏ”. Ông bảo: “Lúc đó, ruột gan tôi nóng bừng vì tức giận nhưng tôi kiềm chế để vừa kiên quyết, vừa mềm mỏng khuyên bảo. Sau vụ đó, Quang có vẻ chín chắn hơn, không làm những chuyện xốc nổi nữa”.

Còn chuyện để Quang nhập ngũ cũng là câu chuyện dài lắm. Lúc đó, Quang đang vào miền Nam làm ăn. Gia đình ông Khánh gọi Quang về gấp. Cả nhà tỉ tê, phân tích những điều thiệt hơn khi nhập ngũ, ông còn tìm cách đưa Quang đến các nhà có con em trong diện nhập ngũ để Quang thấy không khí háo hức, rộn ràng của các bạn cùng trang lứa trong xóm… "Lúc đầu, nó nằng nặc nhất quyết không đi vì Quang nằm trong trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ. Nhưng tôi phân tích, thuyết phục và cháu đồng ý viết đơn xin nhập ngũ"-Ông Khánh cười hết sức tự hào. Lên đơn vị thăm cháu, thấy cháu tiến bộ, ông Khánh thấy quyết định của mình hoàn toàn đúng đắn để giúp Quang ngày càng trưởng thành hơn.

Bài và ảnh: VÂN ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/10/91/91/257579/Default.aspx