“Khi bị các anh Công an bắt, còng số 8 vào tay, tôi nghĩ tương lai đời mình đã khép lại. Nhưng những ngày ở tù, tôi nhận ra mình vẫn còn cơ hội, nó phụ thuộc hoàn toàn vào nghị lực vươn lên của chính bản thân mình...”. Và, qua nhiều năm phấn đấu sau khi ra tù, anh Nguyễn Hữu Quốc, thôn Cao Xá, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, Quảng Trị đã trở thành đại biểu của dân bằng những suy nghĩ, nỗ lực làm lại cuộc đời như vậy...

Tốt nghiệp lớp 12, Quốc nghĩ chắc rằng mình sẽ bước chân vào trường đại học để thực hiện bao ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ. Người thân và các thầy, cô giáo của Quốc, cùng bà con láng giềng ai cũng nghĩ đến một tương lai xán lạn đang mở ra phía trước cho Quốc. Vì, những năm học cấp ba, Quốc luôn là học sinh giỏi và xuất sắc của trường. Nhưng, trớ trêu thay! Cuối tháng 5/1987, người trong thôn và cha mẹ Quốc tá hỏa khi chứng kiến cảnh Quốc bị Công an bắt còng số 8 dẫn đi.

Thì ra, chiều hôm đó, Quốc cùng các bạn học đi chơi trong thôn, thấy người ta đang xúc cát đổ lên xe cải tiến, liền tò mò chạy đến nhấc thử xem nặng hay nhẹ. Nào ngờ xe lật làm đổ cát xuống đường khiến những người chở cát bực bội chửi mắng. Không kìm chế được tự ái, Quốc đã xông vào đánh người, gây thương tích... Chỉ vì giây phút bốc đồng, nóng nảy, thiếu suy nghĩ, Quốc đã từ một học trò giỏi, ngoan hiền trong phút chốc trở thành kẻ phạm tội. Sau đó, Quốc lãnh nhận bản án 21 tháng tù.

Nụ cười rạng rỡ của anh Nguyễn Hữu Quốc bên cổng làng Cao Xá.

"Trong thời gian thụ án, tôi luôn được các cán bộ trại quan tâm động viên, chỉ dạy cho tôi điều hay, lẽ phải nên dần dần tôi nhận ra những sai trái mà trước đó do tuổi trẻ nông nỗi không nhận ra được. Sự cố gắng của tôi cuối cùng được đền bù bằng việc được giảm án trước thời hạn 3 tháng"- Quốc trầm ngâm nhớ lại chuyện cũ.

Sau ngày ra tù, Quốc làm rất nhiều nghề, từ phụ hồ đến cuốc, cày thuê cho người trong làng để kiếm sống. Nhưng rồi thấy thu nhập chẳng đáng là bao nên anh đã bỏ hết những nghề đó, chuyển sang làm ruộng. Anh đã thực hiện một quyết định rất táo bạo, đó là cải tạo diện tích ruộng mà người dân bỏ hoang do bị nhiễm mặn. Anh cho biết, để cải tạo được ruộng nhiễm mặn, lúc đầu anh tìm mua cả đống tài liệu liên quan về tham khảo, nghiên cứu.

Cuối cùng anh cũng tìm ra cách để cải tạo ruộng nhiễm mặn cho riêng mình. Ngày cầm liềm ra bứt cỏ dại và đắp bờ, nhiều người khi đi ngang qua cứ nhìn anh rồi tủm tỉm cười, họ cho rằng anh là bị khùng. Nhưng năm đó ruộng lúa bội thu; ngoài làm 4 mẫu ruộng cải tạo được, anh còn mua sắm thêm máy phay, máy tuốt lúa rồi làm nghề cơ khí. Cho đến nay, mỗi năm gia đình anh có tổng thu nhập 100 triệu đồng... Đáng hoan nghênh, ngoài việc làm kinh tế để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho gia đình, anh còn tích cực tham gia công tác xã hội và được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn nhiều năm liền.

Anh tâm sự: “Làm Trưởng thôn tuy khó khăn, song cũng có lắm chuyện vui. Hạnh phúc nhất là mình được đóng góp chút công sức nhỏ nhoi cho bà con trong thôn, trong xã. Ngồi ngẫm lại quãng đời đã qua, tôi nhận thấy mình đã gượng đứng dậy từ vấp ngã là do sự nâng đỡ, dìu dắt, cảm thông của các cán bộ quản lý trại giam, của người thân, cùng bà con lối xóm... Nhờ đó mà tôi đã xóa bỏ được mặc cảm để vươn lên sống có ích cho xã hội", Quốc chia sẻ thật lòng