Họ nói về quê hương tôi, vậy mà... Như nói với tôi quê hương người khác. Mắt xoe tròn thấy lạ chẳng thấy quen.

Ngọc Ánh
(Tôi làm thơ)

Ấy! Con đường kia, sao khác quá!
Rộng mở hơn với hàng cây tít tắp
Những mái lá đâu rồi sao chẳng thấy?
Nhà mái bằng lộng lấy và khang trang.

Những cánh đồng quê yên bình. Ảnh: Ambibusiness.

Xưa Cồn Tàu bắn rơi máy bay Mỹ
Nay rừng phi lao, ngày đêm ca hát,
Nửa bên này là ruộng muối mênh mông
Nửa bên kia là ruộng xanh bát ngát.

Rồi những trang trại nuôi trồng thủy sản,
Làng nghề cây cảnh nở rộ khắp nơi
Ừ! Quê tôi đang cựa mình đổi mới,
Khác xưa nhiều, dân cũng bớt khổ hơn.

Chỉ dòng sông kia dường như vẫn vậy
Vẫn hững hờ, lờ lững và trôi quanh
Đầy hiền dịu giang tay gọi tôi về...