Bỏ đi danh xưng là nhạc sĩ tôi tin anh Quốc Bảo vẫn là một người đàn ông hấp dẫn. Tôi đã không biết gọi anh là gì bởi anh theo đuổi nhiều lĩnh vực: Nhiếp ảnh, review đồ công nghệ, viết văn, sưu tập bút máy…Dường như cứ nơi đâu liên quan đến phạm trù cái đẹp đều không nằm ngoài anh.

Quốc Bảo lên báo nhiều đến độ tôi tưởng như anh đã trần hết cả con người ra cho độc giả biết rồi và cũng không còn mặn mà lắm với báo chí. Tôi viết gì đây. Lần này tôi chỉ hỏi anh những điều chưa ai hỏi.

Anh Quốc Bảo lên báo thường xuyên quá, có bao giờ anh chán bị hỏi không?

Có khi tôi tránh mọi cuộc phỏng vấn không phải vì bị lên báo nhiều, mà vì những câu hỏi cứ nhàn nhạt như nhau, nó biểu lộ rằng người hỏi chẳng chịu động não hay làm những điều cần thiết cho một cuộc phỏng vấn. Cứ như thể lên một danh sách nhân vật rồi tuần tự giải quyết cho hết hồ sơ. Như thế là tắc trách và không phải là nhà báo tử tế.

Quoc Bao: Voi toi mot minh khong co gi bi thuong ca - Anh 1

Khi tôi hỏi một số thính giả nghe nhạc, có cả những người không phải fan của anh, họ vẫn thành tâm nói rằng Quốc Bảo có những ca khúc sẽ còn mãi. Tôi thì nghĩ rằng, những ca khúc hay nhất của anh không biết vì lí do gì, dường như một chút chất Thiền trong đó nên khó mà chán được? Cái cảm giác chưa hiểu hết một điều gì đó khiến người ta dễ bị hấp dẫn lâu bền. Có thật thế không anh?

Tôi không chủ trương đưa Thiền vào nhạc như một yếu tố làm sang, làm cho tác phẩm mình có vẻ cao nhã. Tôi cũng chỉ là kẻ dạo chơi ở ngưỡng cửa Thiền, biết gì nhiều mà nói. Còn việc một vài bài hát của tôi nếu được yêu thích lâu dài hơn, thì đấy là may mắn cho một nghệ sĩ; và tôi chỉ giả định rằng chúng được nhớ đến và yêu mến là vì chúng trả lời được (chứ không phải đánh đố) một nan đề nội tâm mà mỗi người chúng ta đều cần giải đáp.

Đàn ông yêu Mèo thì như thế nào nhỉ? Người nghệ sĩ yêu điều gì đó không đơn thuần vì nó dễ thương? Loài mèo có phẩm chất gì làm anh say mê vậy?

Tôi thấy nhiều nam nghệ sĩ (văn sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ) yêu chó, mèo. Bạn vào google là ra vô số dữ liệu. Tôi thích cả chó lẫn mèo, nhưng điều kiện sống thành phố chật hẹp không tiện nuôi chó. Còn mèo, chúng độc lập, tự chủ, mềm mại nhưng không yếu đuối, chúng như những giai điệu trôi chảy không gượng ép. Chúng ấm áp và tôi thích sự ấm áp đó khi làm việc, khi đọc sách.

Dường như mẫu số chung của những thứ anh đang theo đuổi: Âm nhạc, nhiếp ảnh, sưu tập bút, sổ, viết văn,… tất tần tật đều hướng đến cái đẹp. Âm nhạc nằm ở đâu bên cạnh những thứ còn lại? Anh có bao giờ sợ mình “nhãng” đi trong vai trò nhạc sĩ không? Mối tương quan giữa những cái cái đẹp anh đang theo đuổi là gì để anh thấy mình không quá ôm đồm?

Bạn có mê túi xách đến mức quên mặc quần áo không? Âm nhạc là công việc chuyên nghiệp, những thứ khác là năng lượng bổ trợ cho hứng khởi. Và đã là cái đẹp, cái hứng khởi, cái năng lượng tích cực thì đã đầy đủ tương quan rồi còn gì.

Quoc Bao: Voi toi mot minh khong co gi bi thuong ca - Anh 2

Anh thích được người ta nhắc đến là Bảo gì? Nhạc sĩ Quốc Bảo hay nhiều danh xưng khác nữa? Có vẻ anh là mẫu người đam mê chinh phục trên diện rộng. Cứ nhìn những gì anh đang theo đuổi thì biết.

Danh xưng chẳng ý nghĩa gì với đời sống của tôi cả, tôi chỉ là một công dân bình thường, làm công việc của mình một cách chuyên cần, luôn suy nghĩ cách đóng góp nhiều và tốt nhất cho xã hội. Còn thứ mà tôi cần chinh phục, cần đủ sức mạnh cho nó, là thế giới bên trong tôi, nơi rất nhiều giông bão đã đi qua và nhiều vết thương chưa lành nổi.

Ngoài những nàng thơ của âm nhạc, nàng thơ trong nhiếp ảnh của Quốc Bảo là ai? Có phải là tình yêu mới của anh ở thời điểm này? Gương mặt như thế nào khiến anh đủ cảm hứng chụp?

Tôi chụp chân dung nhiều người, không chỉ người yêu. Có những người bạn, học trò làm mẫu hợp ý, vẻ đẹp mỗi người mỗi khác. Nói chung tôi chụp những người tôi quý mến và hiểu.

Tôi thấy anh thường xuyên note lại những cảm nhận hoặc những kỉ niệm về người con gái, hoặc viết chân dung nghệ sĩ. Có phải nghệ thuật với anh cũng là được thưởng thức con người?

Thông qua việc hiểu người khác, tôi hiểu thêm về mình. Đó là mục đích của việc quan sát, suy nghiệm.

Quoc Bao: Voi toi mot minh khong co gi bi thuong ca - Anh 3

Điều gì anh cảm thấy tuyệt vời nhất trong dịp tết Nguyên Đán? Kỉ niệm về Tết mà anh nhớ nhất?

Tôi đón gần năm mươi cái tết cổ truyền trên đất Sài Gòn rồi, và chỉ thích bầu không khí trước giao thừa. Ở gia đình tôi, sau khi cúng trời đất và tổ tiên lúc giao thừa, câu nói cửa miệng của mẹ tôi là: Hết Tết.

Tết sẽ như thế nào nếu người đàn ông không có một cô gái gọi là “vợ” bên cạnh?

Có những năm tôi đón Tết một mình, thậm chí không có mẹ hay con trai bên cạnh. Cũng bình thường. Thời điểm, sự kiện chỉ là những khái niệm tượng trưng con người đặt ra để lưu giữ hoặc quy định thế giới cảm xúc thôi; đời sống thực thì trôi chảy bất tận làm gì có dấu tích điểm A điểm B chỗ này là Tết chỗ kia giáng sinh. Với tôi, một mình không có gì bi thương cả.

Hương Huyền

(Theo Congluan)

Xem thêm: