Tôi ngạc nhiên khi đọc trên báo thông tin mình sẽ về đầu quân cho Quảng Nam ở lượt về giải hạng nhất. Tôi chưa quyết định gì cả đâu” – cựu tuyển thủ quốc gia Quốc Vượng đã tâm sự như vậy với TNTT> vào hôm qua.

Nhỡ đâu có việc điều chuyển anh từ Hà Tĩnh vào Quảng Nam thật thì sao vì hai CLB đều có chung chủ “đầu tư”, nhất là khi Hà Tĩnh đâu còn cơ hội thăng hạng Nhất nữa? Nói chính xác hơn là anh Thụy (ông Nguyễn Đức Thụy - chủ tịch CLB Hà Tĩnh Xuân Thành) cũng vừa mới nói với tôi, Hà Tĩnh đằng nào cũng phải ở lại giải hạng Nhì năm sau trong khi Quảng Nam lại đang bí người, hay bây giờ em vào đá để tăng cường lực lượng cho đội (Quốc Vượng đã được Quảng Nam đăng ký trong danh sách thi đấu ở giai đoạn 2 - PV). Bản thân tôi chưa nghĩ sâu sẽ đi hay ở. Nếu có đi thì cũng phải tính toán cho kỹ. Không phải nói cái là đi được ngay. Tôi chưa quyết định rời bỏ Hà Tĩnh vào ngay thời điểm này. Đổ hàng núi tiền mà kế hoạch thăng hạng của Hà Tĩnh vẫn bị phá sản… Tiền không phải là tất cả trong chiến lược của một đội bóng. Tôi rất buồn và rất tiếc khi giấc mơ lên hạng của Hà Tĩnh và của riêng cá nhân tôi đã chưa thể thành hiện thực. Đầu mùa, tất cả chúng tôi từ lãnh đạo CLB đến cầu thủ đều khát khao “đổi đời”, nhưng khi chính thức nhập cuộc mới thấy phát sinh nhiều vấn đề mà qua điện thoại, tôi rất khó kể ra hết được. Nghĩa là nội bộ CLB có “chuyện” khiến anh ức chế? Tôi không ức chế gì cả. Nhưng có thể tạm kết luận bằng một câu là Hà Tĩnh chưa thể mạnh khi cầu thủ toàn lấy từ nơi khác về. Mỗi nơi lại đá một kiểu. Thời gian tập tành với nhau quá ngắn nên có muốn đột phá cũng rất khó. Đã bao giờ anh chợt nghĩ, nếu “ngày xưa” không dính tiêu cực thì có thể đời mình bây giờ đã khác? Mới đó mà đã gần 6 năm rồi. Sự cố xảy ra là do mình và mình không thể trách ai được. Có muốn quay ngược thời gian để làm lại cũng không thể được. Phải tự vượt qua và cố gắng sống. Tôi chỉ nghĩ như vậy chứ không để quá khứ giày vò quá nhiều. Số phận tôi đã là như vậy, hơi khó khăn một chút. Nhưng cuộc sống của ngày hôm nay cũng khiến tôi vui rồi! Nếu không dính chấn thương khi về đầu quân cho Thể Công, có lẽ anh vẫn sẽ đang đá giải chuyên nghiệp chứ không phải lận đận như bây giờ? Cách đây hơn một năm, hồi trước tết năm 2009, ngay sau khi được VFF xóa án trước thời hạn, tôi về Thể Công nhưng vừa đăng ký thi đấu giai đoạn 1 thì tái phát chấn thương. Lớp sụn cổ chân bị bong hoàn toàn và lâu dần bị vôi hóa đến mức mọc thành gai. Cũng may mà cho đến lúc này, tôi rất mừng là cổ chân của mình đã khỏi gần như hoàn toàn. Cảm giác bóng vẫn còn nguyên vẹn. 4,5 năm không chơi bóng đá đỉnh cao, tuy sức bật không được như xưa nhưng cái khéo léo mà ông trời cho mình không bị mất đi. Chắc nhiều người biết, tôi đã phải mổ lên mổ xuống mấy lần, mà phải sang Singapore phẫu thuật, khá tốn kém. Lần khám cuối cùng hồi đầu năm nay tại Sing, tôi phải tự bỏ tiền túi hơn 40 triệu đồng. Tôi đọc báo thấy có chi tiết Quốc Vượng khi chuyển nhượng từ Lam Sơn Thanh Hóa (tên mới của Thể Công) về Hà Tĩnh đã được nhận khoản “lót tay” 5 tỉ đồng! Trời! Không có chuyện đó đâu. Tôi không có một đồng nào hết. Khi thanh lý hợp đồng để chuyển CLB, tôi còn phải tự đền bù vài trăm triệu đấy. Dù không xuất hiện trên báo chí đến mức đậm đặc như Công Vinh, nhưng Quốc Vượng và Văn Quyến vẫn đủ tạo ra độ “hot” nhất định đối với dư luận. Ba cầu thủ cùng trang lứa nhưng số phận lại khá khác nhau. Dạo này, anh giữ liên lạc với họ? Công Vinh đang rất nổi tiếng và có thể cũng khác xưa. Nhưng đó là tôi đoán thể chứ không biết chính xác vì chỉ đọc thông tin về Vinh qua báo. Bấy lâu nay, tôi không gặp gỡ hay trò chuyện gì với Vinh vì mỗi người có một cảnh đời khác. Vinh đang không gặp may vì chấn thương. Theo tôi, có lẽ Vinh đang rơi vào quy luật thăng trầm của đời cầu thủ. Hiếm có cầu thủ nào giữ được phong độ đỉnh cao 3 năm liên tục. Khó lắm. Còn Quyến, thỉnh thoảng, chúng tôi vô tình gặp nhau ở quán cà phê và cũng trò chuyện chỉ đôi câu! Trung Ninh