(HQ Online)- Bốn bản quy hoạch phân khu đô thị gồm thị trấn Phù Đổng (Gia Lâm), thị trấn Kim Hoa (Mê Linh), đô thị sông Hồng và sông Đuống vừa được UBND TP.Hà Nội đưa ra xin ý kiến.

Quy hoach do thi cho... de - Anh 1

Việc xây dựng đô thị hai bên sông Hồng cần hài hòa giữa các yếu tố thiên nhiên và con người. Ảnh: ANTD

Trong đó, quy hoạch đô thị sông Hồng và sông Đuống được dư luận quan tâm hơn cả; nhưng lại cũng là những quy hoạch phức tạp và còn nhiều vướng mắc nhất, do chưa đạt được sự đồng thuận cao về hành lang thoát lũ.

Ở đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống, quy mô diện tích khoảng 1.152ha, dân số khoảng 4.000 người, trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch đã phát sinh nhiều vấn đề vượt thẩm quyền của TP.Hà Nội. Trong đó dự kiến xây dựng hệ thống cầu, cảng... cần có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đặc biệt, việc phê duyệt quy hoạch đê điều (thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) là một trở ngại quan trọng.

Tương tự, quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở), thuộc địa giới hành chính các quận, huyện Đan Phượng, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Trì, Thường Tín, Mê Linh, Đông Anh, Long Biên và Gia Lâm có diện tích khoảng 11.000ha, dân số ước từ 130.000-168.000 người (hiện trạng khoảng 230.000 người) cũng chưa đủ cơ sở vững chắc.

Vướng mắc chính ở khu vực này, với không gian nghiên cứu quy hoạch là hành lang xanh ngoài đê sông Hồng, là quy hoạch ngành (đê điều) đã lập nhưng chưa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt nên cũng không đưa ra được các giải pháp vừa đảm bảo an toàn cho thoát lũ, vừa khai thác đất đai một cách hiệu quả nhất. Trong khi ở nhiều nơi trên cả nước, tình trạng “quy hoạch treo, dự án treo” gây lãng phí nguồn lực đất đai bị than phiền, thì một nghịch lý loại khác ở đây là “treo” quy hoạch, khiến người dân hai bên bờ sông khó yên tâm “an cư lạc nghiệp”.

Bên cạnh đó, việc bảo tồn các làng xóm dân cư lâu đời, các di tích lịch sử - văn hóa vẫn chưa tìm được tiếng nói chung giữa các đơn vị có liên quan. Dường như một thực tế phổ biến không có ngoại lệ hiện nay vẫn luôn là sự yếu kém, lỏng lẻo giữa các mắt xích kết nối và phối hợp. Chừng nào chưa khắc phục được nhược điểm này, thì không chỉ có quy hoạch phải chờ...