Đó là nhận định của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Xuân - Đoàn ĐBQH TP.Cần Thơ phát biểu tại phiên thảo luận tại Hội trường Quốc hội ngày 16/6/2017 về nội dung quyền hạn, nhiệm vụ quản lý nợ công được nêu trong dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).

Cụ thể, theo dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), Điều 19 quy định Bộ Tài chính là cơ quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công; Điều 20 giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý Nhà nước đối với nguồn vốn ODA, vay ưu đãi từ các nhà tài trợ nước ngoài, làm đầu mối vận động, ký kết hiệp định khung; Điều 21 giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế với các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế do Ngân hàng Nhà nước là cơ quan đại diện chính thức tại các tổ chức này...Vấn đề thu hút được sự quan tâm của rất nhiều Đại biểu khi thảo luận là làm thế nào để có được cơ chế phân công nhiệm vụ hiệu quả trong quản lý nợ công?

'Quy ve mot dau moi trong quan ly no cong se gay ra su xao tron khong can thiet' - Anh 1

Các cơ quan đang thực hiện tốt nhiệm vụ được giao - không nên thay đổi

Phát biểu tại Hội trường Quốc hội, Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (Đoàn ĐBQH Quảng Bình) tán thành quan điểm để Chính phủ thống nhất quản lý nợ công, giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước thực hiện các phần việc liên quan theo chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan; tiếp tục giao cho Ngân hàng Nhà nước thực hiện nhiệm vụ đàm phán, ký kết Thỏa thuận vay với WB, ADB vì Ngân hàng Nhà nước đang là đại diện tại 2 tổ chức này.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường cho rằng: “Thứ nhất, việc Chính phủ giữ nguyên phân công nhiệm vụ giữa các cơ quan nêu trên là có cơ sở, nhất là việc tiếp tục giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì đàm phán Hiệp định vay với WB, ADB. Lần này Quốc hội sửa đổi luật phải trên cơ sở tổng kết thực tiễn, nếu có vướng mắc thì sửa, nếu phù hợp thực tiễn thì tiếp tục phát huy. Thực tế, thời gian qua có thể thấy Ngân hàng Nhà nước vẫn làm tốt nhiệm vụ này và các nhà tài trợ cũng đánh giá cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA của Việt Nam.

Thứ hai, có một số bất cập trong quản lý, sử dụng ODA như năng lực thực hiện, quản lý dự án chưa đáp ứng yêu cầu, giải phóng mặt bằng chưa kịp thời hay bố trí nguồn đối ứng không kịp thời v.v... Những bất cập này không phải do chúng ta giao cho Ngân hàng Nhà nước ký kết hiệp định với WB và ADB.

Thứ ba, Ngân hàng Nhà nước là đại diện chính thức của Việt Nam tại WB, ADB đã hơn 40 năm từ năm 1976 Ngân hàng Nhà nước đã là đại diện chính thức tại các tổ chức tài chính Quốc tế này.

Vì vậy, việc tiếp tục giao cơ quan đại diện cũng chính là cơ quan chủ trì đàm phán ký kết hiệp định vay ODA với các tổ chức này sẽ bảo đảm thuận lợi trong hoạt động. Đồng thời, bảo đảm tính chuyên nghiệp, tính kế thừa, kinh nghiệm ổn định của bộ máy làm công tác này và cũng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật ở nước ta.

Kinh nghiệm quốc tế về vấn đề này cũng rất đa dạng và mô hình như Việt Nam không phải ngoại lệ. Với lý do nêu trên, tôi tán thành phương án của Chính phủ đề xuất và điều này cũng phù hợp với trách nhiệm và thẩm quyền của Chính phủ trong phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp cho các bộ, ngành”.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo (Đoàn ĐBQH Bắc Ninh) cũng tán đồng: “Chính phủ thống nhất quản lý nợ công và giao các Bộ ngành thực hiện nhiệm vụ, chức năng liên quan theo dự thảo là phù hợp. Đến nay chưa nên thay đổi nếu thay đổi sẽ trái với Luật Ngân hàng Nhà nước giao Ngân hàng Nhà nước là đại diện, ký kết thỏa thuận vay vốn với WB, ADB. Trên thực tế, Ngân hàng Nhà nước đang làm tốt nhiệm vụ này. Ngoài ra, dự thảo quy định Chính phủ phân công nhiệm vụ của các đơn vị liên quan trong thống nhất quản lý nợ công là phù hợp với Nghị quyết 07-NQ/TW và thẩm quyền của Chính phủ tại Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015”.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Anh (Đoàn ĐBQH Cao Bằng) nhất trí với phân công nhiệm vụ các cơ quan trong Dự thảo Luật và cho rằng trong quá trình thực hiện việc đàm phán ký kết đại diện Chính phủ cũng như tham mưu Chính phủ ký kết các thỏa thuận về vay vốn do các cơ quan bộ ngành thực hiện đều không có ảnh hưởng gì lớn trong vấn đề nợ công. Thực tế trong quá trình chúng ta tổ chức thực hiện cũng như phân bổ nguồn vốn cho dự án đầu tư công dẫn đến không hiệu quả, thất thoát, nhiều tồn tại này khác chứ không phải do vấn đề vay vốn. Nếu bây giờ chúng ta thấy những vấn đề gì tốt rồi, chúng ta không nên thay đổi.

Không nên tập trung vào một bộ để tăng cường sự giám sát lẫn nhau giữa các bộ

Đại biểu Nguyễn Ngọc Hải (Đoàn ĐBQH Hà Giang) cũng có quan điểm không nên tập trung vào một bộ vì vấn đề bất cập hiện nay không phải ở khâu đàm phán ký kết; theo quy trình, Bộ Tài chính đã và đang là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nợ công, tham gia xuyên suốt trong tất cả các khâu, trực tiếp chủ trì các nội dung quan trọng liên quan đến nợ công, như xây dựng chiến lược nợ công, hạn mức vay vốn, chương trình quản lý nợ trung hạn, chỉ tiêu an toàn nợ công, cơ chế tài chính, xác định cơ quan vay lại, kế hoạch trả nợ v.v...

Bộ Tài chính cũng là thành viên chính thức trong các cuộc đàm phán từng hiệp định vay, cụ thể do các cơ quan khác chủ trì và có tiếng nói quyết định đối với những vấn đề về tài chính như lựa chọn thời hạn vay, kỳ trả nợ và số tiền trả nợ trong từng kỳ.

Kế hoạch trả đó đều được Bộ Tài chính cân đối và tổng hợp vào kế hoạch ngân sách hàng năm. Điều này đảm bảo cho Bộ Tài chính có đầy đủ mọi thông tin để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Đại biểu cũng nhấn mạnh: việc đàm phán ký kết các hiệp định vay vốn WB, ADB của Ngân hàng Nhà nước đều dựa trên các quyết định về chủ trương vay vốn, báo cáo khả thi, bao gồm cả ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính về tác động của khoản vay với an toàn nợ công, cơ chế tài chính, phương án vay và trả nợ vốn vay, năng lực trả nợ của người vay, việc đàm phán ký kết này là khâu hoàn thiện về mặt thủ tục với nhà tài trợ WB và ADB để tiếp nhận vốn vay, không phải việc huy động vốn ngoài chủ trương kế hoạch đã được duyệt nên không phải là nguyên nhân gây khó khăn cho Bộ Tài chính trong việc giúp Chính phủ thống nhất quản lý nợ công.

Cũng với quan điểm không nên quản lý tập trung vào một bộ, Đại biểu Giàng Thị Bình (Đoàn ĐBQH Lào Cai) đánh giá: “Quy định như hiện tại là phù hợp, có kế thừa các luật liên quan.Việc quy định như vậy cũng phù hợp với thực tế thể chế của Việt Nam và trong phân công đảm bảo Chính phủ quản lý tập trung”.

Một số đại biểu cũng cho rằng, nếu soi chiếu kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là các quy định của IMF hay WB thì cũng không có một mô hình mẫu nào về quản lý nợ công. Tùy theo thể chế, các quốc gia có thể giao một hoặc nhiều bộ, ngành khác nhau quản lý nợ công. Do đó việc tham khảo quốc tế là cần thiết nhưng cần có sự linh hoạt, không cứng nhắc.

Đại biểu Bùi Thanh Tùng (Đoàn ĐBQH Hải Phòng) thống nhất nguyên tắc, cần có một cơ quan đầu mối tổng hợp giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công, song cần có một đánh giá thật rõ xem việc dồn hết các chức năng quản lý nợ công vào một bộ thì có hiệu quả hơn quy định hiện hành hay không? Đã gắn hoặc cân đối về các quy định về quyền hạn, trách nhiệm giữa vay và hiệu quả sử dụng vốn vay chưa?

Đại biểu Bùi Thanh Tùng đề nghị, trong dự thảo luật nên quy định theo hướng giao Chính phủ quyết định việc phân công nhiệm vụ giữa các cơ quan trong quản lý các mảng nội dung lớn về quản lý nợ công, như quản lý ODA, quản lý vốn vay ưu đãi trên nguyên tắc cơ quan nào chịu trách nhiệm giúp Chính phủ quản lý các mảng công việc này sẽ phải chịu trách nhiệm từ khâu đàm phán, ký kết, vay với các nhà tài trợ đến quản lý sử dụng hiệu quả vốn vay.

Thời điểm này, chưa nên có xáo trộn hay thay đổi đầu mối đàm phán với các tổ chức quốc tế đã được quy định tại các luật có liên quan như Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Ngân hàng nhà nước, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Điều ước quốc tế và các thông lệ quốc tế Việt Nam công nhận. Thay vào đó cần tập trung cải thiện quy chế phối hợp giữa các đơn vị nhằm đảm bảo thông tin liên lạc đầy đủ và hiệu quả, hỗ trợ cho quá trình quản lý nợ công an toàn và hiệu quả.

Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân (Đoàn ĐBQH Cần Thơ) nhận định: “Nếu quy về một đầu mối trong quản lý nợ công sẽ gây ra sự xáo trộn không cần thiết”. Ông Xuân cũng lưu ý cần “Phân công nhiệm vụ giữa Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước một cách khoa học, chặt chẽ, không chồng chéo giữa các cơ quan của Chính phủ, đảm bảo sự giám sát lẫn nhau”.

Cũng tán thành quy định phân công nhiệm vụ các bộ ngành trong dự thảo luật, Đại biểu Hà Thị Lan (Đoàn ĐBQH Bắc Giang) cho rằng, quy định như vậy để đảm bảo ổn định trong tổ chức hoạt động và không phải điều chỉnh các luật có liên quan thực tế đã triển khai và thực hiện. Tuy nhiên, tôi cũng đề nghị bổ sung quy định làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền quyết định và các đối tượng có liên quan trong toàn bộ quy trình huy động, thẩm định, phân bổ, quản lý, sử dụng nợ công.

Trong phiên thảo luận này, hơn 2/3 số các ý kiến bày tỏ đồng tình với việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nợ công như hiện tại, đó là: Bộ Tài chính là cơ quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý Nhà nước đối với nguồn vốn ODA, vay ưu đãi từ các nhà tài trợ nước ngoài, làm đầu mối vận động, ký kết hiệp định khung; Ngân hàng Nhà nước chủ trì đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế với các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế.

PV