Quyết định ly hôn

Hôm nay, vợ chồng họ đến tòa ký giấy ly hôn, sau hơn bảy tháng trì kéo căng thẳng và anh không chịu đến tòa khi được mời.

Ảnh minh họa, nguồn internet

Cô là người chủ động đưa đơn, lý do anh có bồ đã lâu, hạnh phúc gia đình tan vỡ. Anh lại nói cô ...điên khùng, giỏi tưởng tượng. Đó chỉ là mối quan hệ thân mật hơn bình thường giữa giám đốc và thư ký. Anh đẹp trai, có tài, ăn nên làm ra, anh không bỏ vợ thì thôi, cô hẳn là “điên nặng” khi đâm đơn ra tòa ly hôn chồng với lí do vớ vẩn thế. Đàn ông ai chả mây gió có lúc nhưng họ đâu ngu đánh đổi hạnh phúc gia đình...là cái lý của anh. Và sự “tổn thương” không thể nói hết của anh khi bị “vợ bỏ”, sao chị dám làm thế?!

Anh buộc phải ra tòa vì nếu tiếp tục vắng mặt, Tòa sẽ xử cho vợ anh được đơn phương ly hôn. Ừ, ký thì ký, coi ai thiệt thòi cho biết. Con thì anh đòi nuôi cả hai đứa, hầu hết tài sản đều do anh làm ra, cô đã ký xác nhận không tranh chấp tài sản. Sau giai đoạn sửng sốt vì vợ dám chủ động bỏ chồng, thì anh càng khó hiểu khi cô không tranh đòi nuôi con như hầu hết phụ nữ khác. Phụ nữ mấy ai chịu được cảnh sống xa con? Cô nói cô không muốn hai đứa con bé bỏng phải chia lìa nếu cô không được nuôi cả hai. Cô có thể không được sống gần con nhưng hai đứa bé phải được sống bên nhau. À, đàn bà dễ bỏ con thế này chắc hẳn phải có bồ?, anh nghĩ. Đến lúc cô không buồn phản ứng, cãi phủ nhận khi chồng “đặt điều” ngược. Cô đã quá mệt mỏi với chuyện trăng hoa của chồng, đã chịu đựng, khuyên giải hết cách mà anh vẫn không lay chuyển. Trong khi đó, cô thư ký không ngừng hành động “trêu ngươi” để vợ chồng họ tan vỡ mau hơn. Cô đăng những bức ảnh tình tứ với giám đốc trên facebook, viết những status mơ màng, ám chỉ về mối tình thiết tha, ngang trái của mình.

Cô ký trước, anh ký sau. “Xong rồi, bảy ngày sau mời anh chị đến Tòa nhận quyết định ly hôn” - vị thẩm phán nói, ánh mắt không giấu được vẻ xót xa ái ngại cho cặp vợ chồng trông rất xứng đôi vừa lứa, cho người vợ có vẻ đẹp buồn, đến khi chia lìa vẫn một dạ hai thưa nhẹ nhàng với chồng.

Anh bước ra cửa tòa án không ngoái đầu lại, cô đi sau vẻ mặt buồn bã, dáng liêu xiêu trong chiều nắng gắt. Cô trở về căn nhà chung cư vắng lặng một mình. Hôm qua, anh đã dọn đồ, đưa hai đứa con sang căn nhà mới gần đó. Cô vẫn đưa đón con, chiều đưa con về “bên kia”, nấu cơm cho con ăn rồi về. Hai đứa bé hỏi “Sao mẹ không ở đây?”; cô trả lời, vì căn nhà mới không hợp với mẹ, nếu đến đây ở cùng con mẹ sẽ hay đau ốm. Mẹ vẫn ở cùng các con, chỉ về nhà cũ ngủ thôi mà. Chị chỉ có một yêu cầu, anh không được cho con biết cha mẹ ly hôn. Đợi khi nào con lớn, đủ hiểu biết sẽ nói cho chúng rõ sau. Không còn là vợ chồng thì cả hai vẫn là bạn, cha mẹ của con.

Ngày thứ hai sau khi ký giấy ly hôn, cha mẹ chồng xin gặp chị. Ông nước mắt rưng rưng, bà nghẹn ngào xin con dâu đừng bỏ con trai, hãy thương hai đứa cháu nội bé bỏng của ông bà. Họ thương con dâu, mắng con trai trăng hoa, mong con dâu bỏ qua, rút đơn ly hôn. Cô không nói gì nhiều, chỉ mong ông bà hiểu và thông cảm cho cô, dù vợ chồng bỏ nhau nhưng cô vẫn là con dâu, vẫn thương mến, quý trọng ông bà.

Ngày thứ tư sau khi ký quyết định ly hôn, anh đi làm về sớm, gặp vợ trong bếp chỉ chào lạnh lùng, thay quần áo rồi mở tủ lạnh lấy chai bia ra bàn ngồi uống, mắt lơ đãng liếc nhìn TV. Dọn cơm lên bàn xong, chị chào anh ra về. Anh gọi giật vợ lại “Cô đừng quên ba ngày nữa Tòa ra quyết định ly hôn!”. Cô bình thản nói “Em không quên!”.

Tối cuối tuần, một ngày trước khi đến Tòa nhận quyết định ly hôn, chồng cô gọi điện thoại cho vợ “Anh cần gặp em!”. Cô hỏi có chuyện gì, nếu không gấp thì để sáng nai ra tòa gặp luôn. Anh nói có chuyện cần, không để ngày mai được. Không muốn gặp chồng ở nhà “bên kia” con biết, càng không muốn hẹn ở nhà “bên này”, cô hẹn chồng ra quán cà phê gần nhà.

Cô đến thì đã thấy anh ngồi đợi ở quán bên ly cà phê đá. Cô chọn đồ uống rồi bình thản hỏi thăm con chiều nay ăn uống thế nào, ba có nhắc con học bài, có ký sổ báo bài cho con không... Anh trả lời cầm chừng rồi nhẹ giọng hỏi: “Em vẫn quyết tâm ly hôn?”. Cô nhìn anh sửng sốt “Ngày mai nhận quyết định ly hôn rồi mà anh hỏi chi lạ?!”. Anh cười cười, xoay cái ly, mặt thoắt đỏ ửng, môi run run: “Thật sự là anh không thể nào sống thiếu em. Thật sự là anh không nghĩ em mạnh mẽ, quyết chí đến thế. Căn nhà không có em rất buồn, thiếu sinh khí, bọn trẻ vất vưởng mà anh thì không thể vừa làm cha vừa làm mẹ của con được. Em có thể suy nghĩ, trở về với cha con anh được không?”. Cô bình thản “Không, em đã cho anh nhiều cơ hội, nhưng anh không thay đổi. Hết rồi, mai tòa ra quyết định ly hôn, mỗi người sẽ có cuộc sống mới. Mong anh ý thức điều đó để sống có trách nhiệm hơn với con, với người bạn đời mới”. Anh nhìn vợ, nói nhiều về con, về nỗi trống vắng của mình và không kìm được anh bật khóc “Em nghĩ lại đi, cho anh một cơ hội cuối. Anh hứa sẽ không làm em khổ nữa”. Mắt anh nhòa lệ, nhìn vợ ngồi như hóa đá trước mặt. Cô chào anh, nói phải về rồi đứng lên đi ra cửa. Được vài bước, cô quay lại nói “Em sẽ suy nghĩ, cân nhắc. Anh về nhà với con đi. Mai Misa có bài kiểm tra”. Rồi cô bước ra.

Anh ngơ ngẩn nhìn theo vợ, rồi nghĩ lẩn thẩn, các đương sự thay đổi ý định ly hôn thì Tòa còn ra quyết định làm gì nữa?

Mai Hạnh

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/lao-dong-doi-song/quyet-dinh-ly-hon-644972.bld