Phải chăng “tính ích kỷ, hẹp hòi” là bản tính chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, lợi ích trước mắt mà không nghĩ đến lợi ích, sự an toàn của người khác....

Nhiều ngành, nhiều cơ quan cùng quản lý gánh hàng năm, phân phối thực phẩm, nhưng người dân và nhất là trẻ em không được bảo vệ: Ra đường bị ăn "bún mắng, cháo chửi", còn trẻ em đến trường hồn nhiên ăn bí thối, rau ôi. Chẳng đau lòng lắm sao!

Clip ghi lại cảnh phụ huynh học sinh trường Tiểu học Lý Nhân (huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) bắt quả tang xe chở thực phẩm thối rữa đang tuồn vào bếp ăn của trường được tung lên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ, lên án gay gắt những kẻ bán lương tâm cho "ngáo ộp".

Chẳng hay, nếu không có sự nghi ngờ từ phía phụ huynh học sinh thì bữa ăn hôm đó và nhiều ngày sau các con vẫn cứ hồn nhiên ăn thực phẩm mà không hề hay biết.

Mà không phải thực phẩm mua trôi nổi, chỉ khi sự việc được phanh phui, nhà trường thừa nhận vừa ký hợp đồng với công ty TNHH Thiết bị giáo dục Tam Phúc trọn gói cung cấp bữa ăn cho học sinh bán trú với giá 12.500 đồng/suất ăn. Điều lạ, hợp đồng ký ngày 11/9, nghĩa là chỉ cách ngày xảy ra sự việc đúng 1 hôm, doanh nghiệp đã chọn cách làm ăn bội tín nhanh đến vậy. Phải chăng vì lợi nhuận mà doanh nghiệp nhẫn tâm “đầu độc” ngay cả con trẻ?

Ra duong an 'bun mang, chao chui', den truong an bi thoi, rau oi - Anh 1

Hình ảnh rau củ được đưa vào trường Lý Nhân.

Sự thật này, khiến những phụ huynh có con đến trường đứng ngồi không yên. Họ lo bữa ăn của con liệu có an toàn, trong khi tiền mỗi suất ăn từ 20.000-25.000 đồng, chi phí cao cho thực phẩm sạch.

Họ lo cũng có lý, bởi liên tục báo chí từng điểm mặt không ít công ty chuyên cung cấp suất ăn tập thể cho các trường học với mác “thực phẩm sạch” nhưng thực chất là tiêu thụ thực phẩm ôi thiu, không đảm bảo... để trục lợi. Sự việc xảy ra tại trường Tiểu học Lý Nhân thêm một lần, niềm tin của phụ huynh học sinh vào bếp ăn tập thể bị… “đánh cắp”.

Liên quan đến sự việc tại trường Lý Nhân, các cơ quan chức năng huyện Vĩnh Tường đã vào cuộc, chân tướng sự việc cũng như cách làm ăn gian dối của doanh nghiệp sẽ được chỉ mặt. Nhưng, câu hỏi mà dư luận quan tâm là ai giám sát bếp ăn trường học? Trách nhiệm của nhà trường ở đâu khi thực phẩm dễ dàng “lọt” vào bếp ăn?

Ra duong an 'bun mang, chao chui', den truong an bi thoi, rau oi - Anh 2

Quả bí thối rữa là nguyên liệu chế biến bữa ăn cho học sinh?

Chuyện thực phẩm bẩn được “tuồn” vào trường học khiến người viết nhớ đến chia sẻ của Trần Nhất Hoàng - cựu thành viên ban nhạc Bức Tường khi nhắc đến kỷ niệm về cố nhạc sỹ Trần Lập rằng: “Ông trồng chè khoe họ được uống chè từ khu trồng sạch nhà quây riêng dành cho gia đình, khu còn lại tất nhiên là chè bẩn để bán. Bà bán rau cũng hân hoan nói nhà mình được ăn rau ở khu trồng sạch, khu nhiều thuốc là để bán. Ông bán thịt lợn cũng vậy.

Nhưng, họ không thể cả đời chỉ uống trà, ăn rau hay ăn thịt, họ uống trà sạch nhưng vẫn phải ăn rau bẩn của kẻ khác, ăn rau nhà sạch nhưng vẫn ăn thịt bẩn của kẻ khác… Chúng ta đang giết nhau trong khi cảm thấy an tâm đã bảo vệ được gia đình mình ở một góc nhỏ hẹp hòi…”.

Phải chăng “tính ích kỷ, hẹp hòi” là bản tính chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, lợi ích trước mắt mà không nghĩ đến lợi ích, sự an toàn của người khác.

Cuộc đời là một chuỗi những mối liên kết, ràng buộc với nhau. Anh bán thực phẩm bẩn thì chắc chắn bữa ăn của anh cũng không sạch. Mà cái bẩn trong lương tâm sẽ khiến con người không gột rửa được...

Theo Hương Lan/Người Đưa Tin