"Ồ! Lê Kiều Như ra sách hả? Quả là một tin vui. Tôi thích là người đầu tiên, thích làm cái người khác ít làm..."

: Dùng sex để đánh bóng tên tuổi? Mai Khôi là một hình mẫu “singer – songwriter” hiếm hoi của nhạc Việt. Những ca khúc do cô tự viết thường ca ngợi vẻ đẹp, trong đó có nhiều chi tiết ca ngợi cơ thể con người. Nhưng với album “Made in MaiKhoi” sắp phát hành, cô lại muốn mở rộng biên độ khán giả của mình bằng việc sáng tác những ca khúc về đề tài xã hội. Cô muốn hướng về cộng đồng nhiều hơn. Mai Khôi viết văn cũng khá nhiều, những bài tùy bút của cô có thể in được thành một tập sách, nhưng cô chưa có ý định dó. Mai Khôi nói, vẻ đẹp, con người là thứ đáng ngợi ca nhất, quan trọng là bạn có ca ngợi được nó hay không hay lại làm hỏng nó bằng sự kém cỏi của mình… Chị có khả năng rất tốt về ngôn ngữ, nghe nói cũng có viết văn. Chị có ý định ra sách không? - Ngày trước, đọc những bài tạp bút của tôi, chú Phan Đan nói, cháu cứ viết đi, chú sẽ biên tập và làm cho cháu một tập sách. Nhưng tôi thấy lúc này chưa phải lúc. Mình là ca sỹ, mình đi hát cho đàng hoàng đi. Rồi một lúc nào đó, khi cái thú viết lách nó đeo bám mình quyết liệt hơn, thì tôi sẽ viết và sẽ in sách. Chuyện sáng tạo là chuyện không thể vội vàng. Nếu chị ra sách thì chị đã là ca sỹ đầu tiên viết văn, chứ không phải là Lê Kiều Như rồi. Chị luôn thích là người đi đầu tiên mà… - Ồ! Lê Kiều Như ra sách hả? Quả là một tin vui. Tôi thích là người đầu tiên, thích làm cái người khác ít làm. Ngày trước, tôi cũng là người đầu tiên viết nhạc và hát. Giờ album mới, tôi sáng tác song ngữ Anh-Việt, và tôi muốn viết về đề tài xã hội, cuộc sống, môi trường… Viết tiếng Anh rất vất vả, nhưng làm được thì rất vui. Thế nên, đúng là tôi cũng thích có một cuốn sách thật, lúc đó tôi mà nghe chú Phan Đan thì tôi có sách rồi. Hơi tiếc một chút. Nhưng mà cũng không sao. Vì ra một cuốn sách không đàng hoàng thì thật là tiếc cái cơ hội quý đó. Nghệ sỹ viết văn cũng không hiếm. Giới ca sĩ nước ngoài, ngay cả Đài Loan, Hồng Kông nhiều người cũng làm, để lại kỷ niệm đẹp với fans hâm mộ. Chị có nghĩ là mình viết tiểu thuyết không? - Thường thì các nghệ sỹ thường hay viết tự truyện hơn. Còn viết văn như một nhà văn thì chắc là cần năng khiếu bẩm sinh nữa. Tôi muốn có một cuốn sách của mình, không nhất thiết phải là tiểu thuyết hay gì đó, mà là những nghĩ suy, cảm nhận, được viết nghiêm túc. Tôi thấy nghệ sĩ viết văn và được đón nhận là một dấu hiệu của sự văn minh. Tôi thích thế. Chị thường xuất hiện trên sân khấu rất …sexy, chị có muốn viết một tác phẩm thật sexy để tạo dấu ấn? - Ca ngợi vẻ đẹp con người là điều nên làm chứ. Tôi rất thích Paulo Coelho, với cuốn “11 phút”, ông ấy miêu tả vẻ đẹp của con người rất thần thánh. Tôi cũng thường viết nhạc để ca ngợi tình yêu và vẻ đẹp của cơ thể con người. Nhưng phải rất tinh thì mới nhận ra. Nói về chuyện gợi cảm trong nghệ thuật nó rất vô chừng. Và ranh giới giữa nghệ thuật và khiêu dâm thì rất mong manh… - Thì cái đó phụ thuộc vào tài năng của người viết và cũng còn phụ thuộc vào cái phông nền văn hóa mà họ đang đứng chân nữa. Với trường hợp xuất bản của Lê Kiều Như, có làm chị tiếp tục nuôi ý định viết sách? - Không. Lúc này tôi thích hát hơn, sáng tác và hát, được đứng trên sân khấu có nhiều người nghe. Tôi cũng thích một cuộc sống nhàn tản, vẽ tranh và giữ niềm vui lâu dài. Hiện tại tôi đang có đam mê mới là vẽ tranh. Tôi mới hoàn thành một bức chân dung tự họa, mình vẽ bản năng, không kỹ thuật, nhưng lại thấy như vậy là vừa với mình. Khi nào có đủ trình độ thì mới vẽ khác đi. Còn hiện tại vẽ là niềm vui. Nói thật, có viết sách thì là tôi viết trước hết cho mình, và tôi phải tin nó hay, nó đẹp tôi mới giới thiệu với người khác… Theo