Mỗi năm QH nhóm họp hai lần, và mỗi lần họp đều phải nghiên cứu, góp ý và thông qua rất nhiều sắc luật.

Nhiều đại biểu QH đã than rằng nếu mỗi tuần phải đọc tới 20 kg tài liệu dự luật thì không biết lấy đâu ra thời gian để đọc cho kỹ đặng còn góp ý xây dựng luật. Vậy mà vẫn đang còn rất nhiều dự luật quan trọng và cấp thiết tới kinh tế, an ninh, quốc phòng của đất nước chưa được QH xây dựng và thông qua. Điển hình như luật Biển, luật Trưng cầu dân ý, luật Đạo đức cán bộ, luật Biểu tình... Thì nay lại nảy ra luật Nhà văn, một dự luật mà tuy chưa được đọc văn bản, mới nghe tên thôi, đã có rất nhiều đại biểu QH kêu lên là không hiểu gì cả, thậm chí còn lẫn lộn không rõ là luật Nhà văn hay luật Nhà thơ và không thể có thời gian góp ý cho một dự luật “trên trời” như thế.

Vậy thì ở đây phải đặt ra câu hỏi: những người có trách nhiệm đã nghĩ như thế nào khi đưa những luật hoàn toàn không có trong cuộc sống và không thể đưa vào cuộc sống như luật Nhà văn vào chương trình dự thảo luật của mình?

Nếu có từ nào để diễn tả cảm xúc về ý tưởng luật này, từ đó là: rảnh thiệt!

Thanh Thảo