hoahoctro.vn - "Em tin rằng ai rời xa ai đều có thể sống tốt, tình yêu không nặng nề như chúng ta vẫn tưởng tượng. Thứ nặng nề là gì? Là sự thất vọng trong lòng."

Sau bài viết "Cam đảm buông tay", tôi nhận được email của bạn. Bạn kể cho tôi nghe về tình yêu sắp đến hồi kết của mình. Rằng bạn đã chuẩn bị để buông, biết mình phải buông, nhưng sao vẫn cảm thấy sợ hãi và khó khăn đến thế. Bạn mong tôi viết một điều gì đó, như một cú hích để đẩy bạn bước qua ngưỡng cửa. An Ni Bảo Bối từng viết rằng: "Em tin rằng ai rời xa ai đều có thể sống tốt, tình yêu không nặng nề như chúng ta vẫn tưởng tượng. Thứ nặng nề là gì? Là sự thất vọng trong lòng."

Đúng vậy, thật khó để yêu mà không kì vọng. Vì nhiều kì vọng nên thất vọng càng nặng nề. Có người muốn mình sẽ là điều gì đó đặc biệt nhất trong đời của đối phương. Có người mong chờ một tình yêu được minh chứng bằng vật chất. Và cũng có những mong ước giản đơn nhưng không hề dễ dàng, chẳng hạn như mong những ngày hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi. Tôi thì đã nghĩ rằng mình có thể từ từ trải qua những năm tháng bình yên bên người con trai đó, với những đứa con và một căn nhà mà cả hai cùng xây nên. Để rồi ngay cả khi biết mình không thể níu giữ con người, thì tôi vẫn luyến tiếc hoài vọng.

Sau cánh cửa của tôi là cảm giác mệt nhoài khi mình đã đi qua hàng ngàn cây số mà vẫn không biết dừng chân ở nơi nào, và ai sẽ chờ đợi tôi. Hệt như một người bán tất cả tài sản để mua vé đến vùng đất hứa, để rồi nhận ra tất cả chỉ là trò quảng cáo lừa gạt. Tôi từng sợ hãi cảm giác mệt mỏi, già nua ấy đến mức tự hứa rằng sẽ không bao giờ yêu một cách sâu sắc nữa. Vì vậy, sẽ là nói dối nếu tôi an ủi bạn rằng tất cả sẽ qua thật nhanh và chỉ vài ngày sau bạn sẽ tìm được một anh chàng mới. Mọi việc không bao giờ diễn ra dễ dàng như thế, trừ phi bạn chưa bao giờ thực sự yêu.

Đau thì tự khắc sẽ buông, nhưng đôi khi, buông tay cũng mang cho bạn cảm giác đau đớn tương tự. "Rất nhiều khi, dừng lại khó hơn đi tiếp"*. Bởi khi dừng lại, là bạn chấp nhận mất đi nhiều thứ - hơn cả tình yêu. Một người quen thuộc rồi sẽ thành xa lạ, và bạn không còn cơ hội quan tâm đến cuộc sống của người đó nữa. Dừng lại là bước ra khỏi đời nhau và cả hai đều mất đi một điểm tựa của cuộc đời. Với từng đó thứ sẽ mất đi, dù bạn chưa có đủ can đảm để buông tay thì cũng không có nghĩa bạn là một người hèn nhát. Và thêm một lời thú thật nữa, trong mối quan hệ của mình, chính anh ấy chứ không phải tôi - mới là người can đảm. Việc tôi phải làm chỉ là tự cứu chữa nỗi đau cho mình. Tương tự, nếu bạn không thể tự đưa ra một chọn lựa thì hãy cứ đợi đến khi bạn không còn chọn lựa nào khác.

Tin tốt lành với tôi là bất chấp tất cả những nỗi đau và già nua và mệt mỏi trọn gói đó, rồi cuối cùng mọi việc cũng sẽ ổn. Nếu nó chưa ổn, thì đó chưa phải là kết thúc! Thậm chí, tôi chưa từng bị mất ngủ hay bỏ một bữa ăn nào. Khi nhận ra mình đang cực kì đói bụng, hay rất rất rất buồn ngủ dù đang khóc lóc chán chê, tôi biết là mọi việc rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Tôi vẫn yêu anh ấy, vẫn nhớ anh ấy, những kỉ niệm vẫn còn trong ký ức của tôi. Nhưng đó không còn là vấn đề của chúng tôi nữa, nó chỉ là của riêng mình tôi thôi. Và vì còn bận lên kế hoạch cho một chuyến đi mới, đến một vùng đất mới, với chỉ riêng mình, tôi sẽ tạm gác lại vấn đề ấy. Cho đến khi nó tự động biến mất, hoặc cũng có thể nó sẽ không biến đi mà chỉ tự tìm một góc khuất nào đó để nép vào. Hoặc một anh chàng nào đó xuất hiện và tôi quên béng đi là nó từng tồn tại. Ai mà biết! Có lẽ nó sẽ nằm trong một câu chuyện khác, thú vị hơn và không còn nhuốm mùi đau thương chia lìa nữa. Bạn chỉ cần biết rằng, tôi vẫn sống sót. Còn bạn, câu chuyện "rồi sau đó…" của bạn sẽ như thế nào? Bạn sẽ dừng lại, chấp nhận mất mát? Hay bạn tiếp tục mang đôi giày có những hạt cát, đi trên con đường không bao giờ đến đích cho đến khi đôi chân đau đến mức không thể cất lên? Và khi đó, bạn thực sự gục ngã. Dù chọn lựa của bạn là gì, tôi cũng tin chắc rằng rồi bạn sẽ sống sót. Khi bụng vẫn đòi ăn, mắt vẫn cần được ngủ, và tim vẫn mong chờ những yêu thương. Chúng ta sẽ không sao!

HẠ CHI
*:Trích Viết cho sự hữu hạn của cảm xúc - Phạm Lữ Ân.