Văn hóa đi tàu chỉ là xếp hàng khi lên xuống, giữ vệ sinh chung… mà nhiều hành khách còn không thực hiện

Rau voi van hoa di tau - Anh 1

Tàu SE vào ga Huế

Chuyến tàu từ Hà Nội vào dừng lại Huế, đón khách đi tiếp vào Nam. Vì là chuyến tàu sau dịp nghỉ lễ dài ngày nên rất đông khách, trong khi tàu chỉ dừng vài phút. Tàu vừa dừng, tại các cửa toa đã ùn ùn khách đứng chờ lên tàu. Anh tiếp viên toa xe đứng chặn ở cửa, luôn miệng nhắc: “Xin mọi người đứng tránh ra cho hành khách trên tàu xuống hết đã. Yên tâm, tàu không chạy mất được đâu”. Nhưng những ánh mắt vẫn hóng lên cửa toa đầy vẻ sốt ruột.

Hành khách cuối cùng vừa xuống khỏi toa xe, lập tức đám hành khách bu lấy cửa toa, người nọ chen người kia để leo lên trước, còn các cụ già, bà mẹ có con nhỏ, đành bất lực. Lần này, anh tiếp viên thực sự bực mình, nói to như quát: “Từ từ nào, ưu tiên cho người già, phụ nữ có con nhỏ lên trước đã”. Anh kiên quyết gạt những người khác ra, từ tốn đỡ các cụ già lên trước rồi đến bà mẹ với hai đứa con nhỏ cùng đồ đạc lỉnh kỉnh…

Vừa ổn định chỗ ngồi được một lúc thì đến giờ nhà tàu phục vụ cơm trưa. Cả toa ghế ngồi xao động hẳn lên. Hành khách nào ăn cơm suất của nhà tàu còn có hộp; sau khi ăn xong, đồ ăn thừa, bao nilon, vỏ đựng thực phẩm, thức ăn… để cả vào đấy, trông còn gọn mắt. Hành khách khác đem theo đồ ăn thì bao nilon lớn, nilon nhỏ để hết dưới chân ghế. Hết giờ cơm trưa, anh tiếp viên lại cặm cụi đi gom từng hộp cơm, túi rác, rồi quét, lau sàn toa. Nhưng sàn chưa kịp khô đã thấy mấy đứa trẻ từ một đoàn khách du lịch ùa ra tranh giành nhau bim bim, thế là bim bim vương vãi khắp sàn. Người lớn trong đoàn chỉ mắng vài câu lấy lệ rồi thản nhiên để đó, không dọn.

Ăn no, chuyện trò sôi nổi nhưng “căng da bụng, chùng da mắt”, chỉ một lúc là hành khách bắt đầu thiu thiu ngủ. Giờ nghỉ trưa mà. Nhưng cũng chẳng thể ngủ nổi khi mà đoàn khách đó vẫn đang rôm rả, con cái nô đùa ầm ĩ khắp toa, thỉnh thoảng lại có tiếng quát con chói tai của một bà mẹ nào đấy.

Chẳng thể ngủ nổi, tôi ra đầu toa chuyện trò chuyện đời, chuyện nghề với anh nhân viên. Anh bảo: “Người ta tuyên truyền suốt về văn hóa giao thông, nhất là khi đi đường. Nhưng văn hóa đi tàu đơn giản chỉ là xếp hàng khi lên xuống toa, giữ vệ sinh chung, không ảnh hưởng đến người khác… mà nhiều hành khách còn không thực hiện. Còn mình làm nghề phục vụ thì đành chịu, đâu thể phàn nàn...”.

Kỳ Nam