"Nàng sẽ thuộc về ta." – Thay vào sự lạnh giá đáng lẽ phải có, Therosan Rameiyan mỉm cười.

- Tôi không rõ lắm. Nhưng không phải là ngài đang quyến rũ tôi đấy chứ? Vừa nói xong Halcyon ân hận ngay. Tại sao mỗi lần gặp tên hoàng tử này nàng lại không giữ được sự bình tĩnh đã rèn luyện bao năm?! Nàng thấy thật tệ, thật sự rất tệ. Therosan Rameiyan dường như là một kẻ chuyên đi tán tỉnh phụ nữ - loại người nàng không hề mảy may có thiện cảm. Therosan đã đứng lên, Halcyon chỉ cao đến vai chàng. Hôm nay trong nàng khác hẳn, bộ váy áo này thực sự làm nàng nhìn bớt nguy hiểm hơn. Và nàng cũng không mang kiếm. - Xin điện hạ thứ lỗi cho lời nói hàm hồ ban nãy của tôi. – Halcyon cúi người xuống, trong đầu tự hỏi nàng đã tự đẩy mình vào tình huống tồi tệ này như thế nào. Therosan dễ dàng nhận ra sự lúng túng của người con gái đang đứng trước mặt mình. Nàng không mang vẻ non nớt, ngơ ngác như các tiểu thư lần đầu tham gia các vũ hội nhưng ở nàng vẫn toát lên nét gì đó rất thơ ngây. Như một đóa hoa cố nén mình không bừng cánh nở. - Ta thành thật xin lỗi. Halcyon không thể ngăn bản thân không ngước lên nhìn thẳng vào Therosan. Giọng nói chân thành làm nàng sửng sốt nhiều hơn là nội dung câu nói. Chàng mỉm cười : - Ta không có ý định làm nàng khó xử, thưa tiểu thư. Mong nàng tha lỗi. Có điều gì đó không đúng chút nào trong cách cư xử này. Halcyon thấy khó chịu, khó chịu vì không biết nên phản ứng ra sao. Người phút trước mang dáng vẻ một hoàng tử phong lưu thì giây sau bỗng trở nên lịch thiệp... và xa cách quá đáng. Đúng vậy, xa cách. Nàng không thoải mái với Therosan phong lưu và giờ lại càng khó chịu hơn... Cũng không có gì lạ, nàng cần tiếp cận để tìm hiểu về thái tử kia mà. Có lẽ do đó mà nàng có cảm giác lạ lùng thế này. Halcyon tự nghĩ. – Nếu ta không lầm thì nàng không đến đây để luyện kiếm... – Therosan lấy lại ngữ điệu bình thường. Giọng nói của chàng ấm song luôn ẩn chứa nét cười, biểu hiện của tính cách phóng khoáng bên trong. Mắt chàng lướt khắp người Halcyon không che giấu và dĩ nhiên không bỏ qua chi tiết là má nàng hơi ửng hồng khi nhận ra ánh nhìn đó -... vì giả là nếu người ta không mang kiếm vẫn có thể luyện kiếm được thì bộ váy này cũng sẽ gây nhiều khó khăn đấy, nàng có nghĩ vậy không? Rõ ràng chàng lại đang đùa. - Dĩ nhiên tôi không đến đây để luyện kiếm. – Công chúa Merena không thể giấu sự cáu gắt dù nàng không hề muốn. Nhưng làm sao có thể chứ? Gã hoàng tử này vừa dùng một giọng điệu vô tội đến mức không thể vô tội hơn để xin lỗi nàng và ngay lập tức lại nhìn nàng bằng kiểu nhìn đó. Nàng chưa từng có kinh nghiệm trước đây không có nghĩa là nàng không học được gì trong đống sách vở mà Cerulean mang đến. Nàng đã đọc ít nhất mười cuốn tiểu thuyết diễm tình – loại sách hiếm hoi, đúng vậy, những cuốn sách miêu tả những mối quan hệ phù phiếm. Nàng đã từng nghĩ kiểu nhìn ấy không cách gì mà có trên đời thực được. Cho đến khi Therosan Rameiyan chứng minh sự tồn tại của nó một cách hết sức... Halcyon không muốn nghĩ đến con người này nữa. - Vậy thì ta đã sẵn sàng rồi. Ta có thể giúp gì cho nàng chăng? Therosan quan sát thấy Halcyon mím môi ra chiều đang cân nhắc điều gì đó hệ trọng lắm. Nàng có vẻ quá cẩn trọng – một điều không phù hợp với độ tuổi trẻ như vậy. Đáng lẽ nàng nên hiểu, nàng không có gì phải lo lắng trước chàng. Trong cung điện này có quý cô nào mà lại lo lắng trước Therosan điện hạ chứ? Ý nghĩa này lướt qua đầu khiến chàng thoáng bật cười, nụ cười nhanh chóng chùng xuống và trở nên nhạt thếch. Có điều Halcyon không nhận ra những biểu hiện trên mặt hoàng tử, nàng mải suy nghĩ. Và rồi nàng quyết định : - Ngài nói đúng, thưa điện hạ. Tôi đến đây để tìm ngài. Therosan không có phản ứng gì, vẫn cười rất nhẹ. Tuy vậy, đôi mắt sáng lại bình lặng lạ lùng. - Tôi muốn tìm hiểu về một người. Nhưng tôi còn quá xa lạ với hoàng cung nên... – Halcyon ngăn mình không hít một hơi sâu, giấu đi sự lo lắng trong lòng, nàng nói – Tôi muốn tìm hiểu về thái tử điện hạ... Chàng đã chuẩn bị tinh thần cho mọi lời thỉnh cầu, chàng đã được dạy từ khi còn rất bé rằng thỉnh cầu nào có thể thuận theo và cái nào thì phải bị từ chối, từ chối một cách hết sức lịch thiệp. Thế mà chàng vẫn bất ngờ trước điều mà cô gái trẻ đáng yêu này mong đợi ở chàng. - Nàng nói là... thái tử điện hạ ư? - Vâng, thưa ngài. – Đôi mắt trong sáng màu lục sẫm không thể hiện chút giả dối nào. - Nhưng mà ta đã tưởng nàng... – Therosan bối rối không nói hết lời. Dĩ nhiên là nàng không biết, phải, dĩ nhiên... đột nhiên chàng cảm thấy vị nhạt của nụ cười ban nãy dường như đang ngấm sâu vào lòng – Nàng muốn biết những gì về, à, anh trai ta? Halcyon trong một khoảnh khắc cảm thấy hụt hẫng song rất nhanh nàng cho rằng có lẽ đó là cảm giác thường có khi vừa trút cả núi đá tảng khỏi tim mình. - Tôi muốn biết tất cả. - Tất cả sao? Cả mẫu phụ nữ thái tử điện hạ có hứng thú ngay từ cái nhìn đầu tiên à? Cách nói của Therosan có gì đó không bình thường. Halcyon thận trọng đáp : - Nếu ngài có thể cho tôi biết thì tôi cũng rất lấy làm tò mò. Vị hoàng tử nhướn mày lên. - Ta vốn định hỏi mục đích cho việc này nhưng có lẽ câu trả lời vừa rồi đã đủ rồi. Halcyon không ngu ngốc đến mức không nhận ra suy đoán của Therosan Rameiyan. Hẳn anh ta nghĩ nàng là một tiểu thư quý tộc đang có ý định nhắm đến một mối quan hệ thân mật với thái tử đầy quyền uy. Thật ra để cho anh ta nghĩ như thế cũng chẳng có vấn đề gì. Nói gì thì nói, nàng là vợ của Armaniey, chẳng tai tiếng nào có thể ảnh hưởng đến nàng được. Và nàng không cần thiết phải giải thích tường tận cho gã hoàng tử này hiểu về nàng, về cuộc sống của nàng. Thế nên Halcyon không thể hiểu vì sao nàng lại bật ra câu nói đáp lời : - Tôi không giống như ngài đang nghĩ đâu, thưa điện hạ. - Ta không nghĩ nàng có thể hiểu điều ta suy nghĩ chỉ sau bấy nhiêu những gì chúng ta vừa trao đổi đâu, quý cô ạ. – Therosan mỉm cười – Và, đó là điều mà ta đang nghĩ. Làm sao một người có khuôn mặt thanh tú dường ấy lại có thể có một nụ cười lúc thì ấm áp khi lại lạnh lẽo đến thế? Và Halcyon nghĩ mình đã sai khi trông mong vào con người này. Bởi vì, anh ta làm nàng bắt đầu từ khó chịu chuyển sang tức giận – một cảm xúc nàng đã học cách để kiềm chế nhiều năm qua. - Xin điện hạ thứ lỗi, xin ngài hãy quên những gì tôi vừa nói. Giờ tôi xin phép cáo lui, có lẽ các tì nữ của tôi đang rất lo lắng ngoài kia... Rồi trước khi chàng có bất cứ phản ứng nào, nàng cúi chào và quay hẳn người đi, bước nhanh khỏi mái vòm của Centaurous. Halcyon muốn về ngay Azolla, nàng mệt mỏi, bỗng thấy thực sự mệt mỏi. Nàng biết không nên cư xử như vậy kể cả khi không có ý định nhờ vả gì Therosan Rameiyan. Có điều... Có trời mới hiểu vì sao tên hoàng tử ấy làm nàng khó chịu đến vậy. Gì thì gì hắn cũng đã được nuôi dạy cùng Armaniey cơ mà, sao nàng lại quên cơ chứ! Chẳng mấy chốc Halcyon đã nhận ra bóng hai tì nữ mà Asmom phái theo nàng, họ có vẻ lo lắng thật. - Ôi công nương, ngài làm chúng tôi... – Một trong hai người thảng thốt đang nói bỗng im bặt. Ánh mắt cô ta không nhìn Halcyon nữa mà trượt ra sau vai nàng. Halcyon quay lại, Therosan cũng đã rời khỏi Centaurous và đang đứng cách nàng một khoảng vừa đủ để hai tì nữ nhận ra chàng. Họ lập tức thi lễ, không che giấu nổi sự ngỡ ngàng vì gặp chàng ở đây. Halcyon bất đắc dĩ phải cúi chào lần nữa song nàng còn chưa kịp quay bước, Therosan đã cất giọng, không phải với nàng mà với hai tì nữ. - Ta có chuyện cần trao đổi với công nương Halcyon, nên các ngươi có thể mang đến Centaurous một bữa trưa gọn nhẹ. - Nhưng thưa điện hạ, quan nội thị Asmom đã ra lệnh... Therosan khẽ nghiêng đầu, một cử động rất nhỏ và tưởng chừng vô thưởng vô phạt thế mà nó khiến hai tì nữ ngừng nói ngay. Khi cất lời trở lại, họ chỉ chào và lẳng lặng rút lui. Halcyon đã bị ấn tượng bởi cảnh vừa diễn ra. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Therosan Rameiyan thực sự là một hoàng tử nắm vương quyền. - Ta hi vọng chúng ta có thể tiếp tục câu chuyện. Nàng vui lòng trở lại Centaurous hay có một gợi ý nào khác về địa điểm? Halcyon thấy không nên nhưng dù môi nhoẻn cười, đôi mắt Therosan không cho phép nàng từ chối. - Vâng, thưa điện hạ. – Nàng gật đầu, ánh mắt sáng lên – Dù vậy, ngài có thấy ngài đã khiến hai tì nữ ấy sợ không? - Đó cũng là điều ta đã muốn nói với nàng. Chẳng có gì phải lo lắng khi đứng trước ta cả. Chẳng có ai lại lo lắng khi đứng trước ta... -... họ chỉ khiếp sợ thôi chứ gì? Đến lúc này, Therosan không thể không bật cười rồi mắt chàng đằm xuống trong một tình trìu mến vốn có trước khi cuộc nói chuyện của họ đề cập đến thái tử, chàng đáp : - Không thường xuyên lắm, nhưng đúng vậy. Khiếp sợ. Hoặc, thường xuyên hơn, là yêu. Lần này Halcyon quyết định ngồi xuống ghế đá thay vì đứng như ban nãy. Therosan thì ngồi trên thềm đá bên cạnh. Mái tóc màu hoàng kim gợn nhẹ theo từng làn gió làm đôi mắt màu xanh như nền trời càng thêm nổi bật. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài như vậy, Halcyon hẳn sẽ vẫn cho rằng đây là một chàng trai dịu dàng, một hoàng tử trong mơ... - Nàng chưa bao giờ gặp thái tử điện hạ à? – Therosan chợt nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Halcyon. Nàng cân nhắc rất nhanh. Chắc chắn nàng không muốn chia sẻ quá nhiều cuộc sống của mình với Therosan rồi, nhất là cái án mười năm ấy... - Tôi hi vọng sẽ được gặp thái tử trong thời gian sớm nhất có thể. Nhưng... thái tử điện hạ là người thế nào? Có vẻ như Therosan đang đắn đo chọn từ. - Một người có rất nhiều gánh nặng trên vai. Được yêu nhưng cũng khiến người khác sợ hãi. - Giống như ngài sao? – Halcyon khó lòng không liên tưởng. Therosan quay nhìn nàng. - Ta làm nàng sợ ư? - Thực ra là không. Nên tôi hơi ngạc nhiên khi chỉ một cái nghiêng đầu ngài đã có thể làm hai tì nữ ấy gạt lệnh của Asmom sang một bên. Nếu là tôi thì có lẽ tôi sẽ sợ Asmom hơn nhiều. – Nàng thành thật đáp, tự nghĩ mình không hớ hênh điều gì. Dù sao cũng không thể nào ngay một lúc có ngay các thông tin cần thiết được. Câu chuyện hẳn cũng sẽ phải dẫn dắt dông dài... - Nàng khiến ta ngạc nhiên thì đúng hơn. – Therosan chậm rãi nói – Nàng làm sao có thể đi so quyền uy của một hoàng tử với một quan nội thị ... - Vì tôi không nghĩ rằng sức mạnh thực sự của một người nằm ở địa vị của người đó. Halcyon thấy đôi mày Therosan nhíu lại, ra chiều suy nghĩ. Nàng vẫn không rút lại lời nói cho dù điều đó có gây sự khó chịu cho hoàng tử. Trong vài giây, không khí thật căng thẳng. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng của gió khẽ len qua những kẽ hở trên mái vòm. Therosan bỗng rời khỏi thềm đá và bước về phía Halcyon. Toàn thân nàng căng lên cảnh giác. Nàng biết hoàng tử không thể làm gì mình nhưng nàng vẫn mong đã mang theo kiếm, chỉ để yên tâm thôi. Giờ thì chàng đã đứng trước mặt nàng và cao vượt lên hẳn do Halcyon không hề đứng dậy. Đôi mắt xanh sáng của Therosan đang tối sẫm đi thành sắc lam như màu đại dương ngày nhiều mây, thật khó đoán biết suy nghĩ ẩn phía sau lớp màn ấy. Và rất bất ngờ, Therosan đưa tay nâng cằm Halcyon lên để ánh mắt nàng nhìn thẳng vào chàng. Nàng quay đầu tránh nhưng không kịp, và thật khó tin là những ngón tay mảnh như thế lại có thể trở nên không-thể-lay-chuyển dường này. - Nàng sẽ thuộc về ta. – Thay vào sự lạnh giá đáng lẽ phải có, Therosan Rameiyan mỉm cười. ................ - Công chúa điện hạ! Tiếng gọi làm cả Therosan lẫn Halcyon đều giật mình quay nhìn. Ire đang chạy từ xa đến và ngày càng gần hơn. Theo sau là vài tì nữ khác. Không nghi ngờ gì nữa, đây là kế hoạch của Asmom. - Công chúa điện hạ ư? – Therosan liếc nhìn cô gái xinh đẹp có màu mắt như vỏ xương rồng bên cạnh mình. Trông chàng không có chút ái ngại nào trước việc sẽ đương đầu với một đoàn tì nữ như thế. Halcyon không đáp, bằng một sức mạnh khó tin, nàng hất tay Therosan ra và nhanh chóng lách qua người chàng, đứng hẳn sang một bên. Phản ứng của nàng làm Therosan thất vọng. Không hề có chút bối rối nào. Nàng bỗng trở lại vẻ lãnh đạm y như lần đầu tiên họ gặp nhau. Các tì nữ đã đến Centaurous, đồng loạt cúi chào và tỏ rõ là họ sẽ không rời đi trừ phi có công nương của họ đi cùng. Nhưng Therosan chẳng quan tâm, chàng chỉ chú ý vào Halcyon Agatha. Nàng đang nói gì đấy với một tì nữ còn rất trẻ có đôi mắt nâu, tên là Ire. Đến khi nàng quay lại nhìn chàng thì vẻ lạnh lùng vẫn không hề phai bớt. - Đáng lẽ không cần thiết phải bình luận thêm gì về một lời nói đùa. Song, đó lại là một lời nói đùa không vui một chút nào. Cho nên, xin ngài hãy cẩn trọng về lời nói, thưa điện hạ. - Ta thực sự nhìn giống như đang đùa sao? - Nếu không phải thì chỉ càng tệ hơn, thưa ngài. Tôi là một phụ nữ đã có chồng. - Nàng nói dối. Halcyon đã giữ cho khuôn mặt mình thản nhiên hết sức nhưng nàng không khỏi bất ngờ vì lời phản bác quá nhanh, quá chắc chắn như thế. - Bởi vì một quý phu nhân đã có chồng sẽ không phản ứng như nàng. – Therosan trông như thể đã nắm được quân át chủ bài – Nàng chỉ là một tiểu thư, thậm chí chỉ trưởng thành hơn một đứa trẻ chút ít trong chuyện này. Tin ta đi, ta nhiều kinh nghiệm hơn nàng nhiều. Một lần nữa cơn giận lại bùng lên trong lòng Halcyon. - Ngài có thể nghĩ và nói những gì ngài thích nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tôi xin cáo lui và không hi vọng phải gặp ngài thêm một lần nào nữa, thưa điện hạ. Nàng quay phắt đi, lập tức rời khỏi Centaurous. Một sự giận dữ đáng sợ thiêu đốt Halcyon và nàng càng giận dữ hơn khi không thể hiểu vì sao mình lại mất bình tĩnh đến thế! Trong lòng nàng không thể ngăn ý nghĩ sẽ tát Therosan Rameiyan nếu hắn một lần nữa dám giữ nàng lại. Phải, cho dù hắn có là ai, hoàng tử, hay thậm chí là thái tử thì cũng thế mà thôi! Therosan nhìn theo cho đến khi Halcyon cùng đoàn tì nữ hộ tống khuất bóng khỏi con đường vắng vẻ dẫn vào Centauours. Việc chàng làm đầu tiên là ngồi phịch xuống sàn đá và thở ra một hơi dài. Chàng không phải là kẻ ưa nói những lời như đã nói, cũng không có ý định hành động như vậy với nàng. Ít ra thì sau mấy ngày quanh quẩn ở đây cuối cùng chàng đã gặp lại người con gái mà chàng có một niềm tin sâu sắc rằng đó là người dành riêng cho mình. Vậy mà chàng đã làm gì, chọc giận nàng ư? Therosan hi vọng Halcyon không cảm thấy bị xúc phạm... Cerulean chắc chắn sẽ cười phá lên khi nghe kể câu chuyện này. À, Cerulean, có lẽ anh ta có thể tìm hiểu giúp chàng về một công chúa tiểu quốc vừa nhập cung, không nghi ngờ gì nữa, Halcyon Agatha rõ ràng là một công chúa như thế. Therosan không tin nàng đã có chồng, cùng lắm, có lẽ chỉ là đã đính ước với một công tử quý tộc nào đó và vào hoàng cung để yết kiến hoàng hậu như một lễ nghi bắt buộc. Nhưng, Therosan sẽ không để nàng thuộc về ai khác, ngoài bản thân chàng. Nghĩ đến đây, Therosan một lần nữa nở nụ cười. (Còn tiếp...) Tác giả: Kẻ Lãng Du Homepage: Writers' Sanctuary - vnfiction