Ông Alfred Riedl được xem là Riedl Idol hai năm trước khi đưa bóng đá Lào lần đầu vào bán kết SEA Games rồi đoạt HCĐ.

AFF Cup 2010 ông cũng từng được người hâm mộ Indonesia ca ngợi khi đưa Indonesia chơi thứ bóng đá tấn công thuyết phục nhưng đến trận chung kết thì gãy.

Từ Việt Nam sang đến Lào rồi qua Indonesia, ông vẫn không sao xóa bỏ được lời nguyền Mr Bạc (ám chỉ thành tích cao nhất chỉ là HCB).

Gặp lại ông Riedl thường ngồi trên khán đài sân Lebak Bulus với cuốn sổ tay ghi ghi chép chép rồi cố vấn cho ban huấn luyện, thấy ông già sọm và đăm chiêu hơn. Giấc mơ cùng U-23 Indonesia đoạt HCV SEA Games của ông bất thành khi đang dẫn dắt đội chủ nhà nhưng nội chiến trong LĐBĐ Indonesia nên ông buộc phải chia tay. Trước SEA Games 26, ông làm cố vấn cho đội Lào nhưng sau bốn trận thì Lào đã bị loại.

Ông Riedl không có duyên lấy vàng và sự kiên nhẫn của VFF với ông thầy người Áo cũng có giới hạn khi tất cả đều nghĩ giới hạn của ông đến đấy là hết. Tôi nhớ mãi cái buổi trưa 11-12-2007, ông Riedl lầm lũi chia tay các học trò ở SEA Games 24 tại Korat (Thái Lan), một ngày sau trận thua U-23 Myanmar ở bán kết trên chấm luân lưu nghẹt thở.

Ông Riedl đi không quay lại với lá đơn xin từ chức bị ép phải viết mà thực sự ông chưa muốn nghỉ để vớt vát chiếc HCĐ ở trận gặp U-23 Singapore sau đó.

Chiều nay, ông lại đối diện với bóng đá Việt Nam và chắc chắn trong ông sẽ lẫn lộn nhiều cảm xúc.

CÔNG TUẤN