Trong ngày cưới của Hoa tôi đáp chuyến bay vội vã về nhưng lại không đủ mạnh mẽ để bước đến chúc Hoa hạnh phúc mà chỉ dám đứng nép bên đường rơi nước mắt nhìn người yêu đi lấy chồng.

Tôi năm nay 27 tuổi, hiện đang làm việc trong TP.HCM. Tôi sinh ra ở Nam Định nhưng vì công việc nên thường xuyên phải đi xa. Cách đây 2 năm tôi quyết định chuyển công tác và định cư luôn trong TP.HCM. Không ngờ sau quyết định ấy tôi mất người yêu. Ngày em lên xe hoa về nhà chồng tôi rơi nước mắt, chưa bao giờ tôi nghĩ một người đàn ông phong ba bão táp không sợ như tôi mà lại run rẩy khi chứng kiến cảnh người con gái mình yêu thương sánh bước bên người đàn ông khác.

Tôi yêu Hoa khi Hoa còn đang là cô sinh viên năm nhất đại học, khi đó tôi đã ra trường và đi làm được hơn một năm. Tình yêu của tôi và Hoa gắn bó tưởng như không gì có thể thay thế, nhưng vì phát triển sự nghiệp tôi buộc phải xa Hoa. Lúc đó, Hoa cũng đồng ý, cổ vũ tôi hãy lấy sự nghiệp làm trọng. Chúng tôi đã vẽ ra cả một tương lai tươi đẹp, về một đám cưới hoành tráng, một ngôi nhà hạnh phúc với những đứa con xinh.

Cả tôi và em đều hiểu rằng muốn có tương lai thì người đàn ông phải vững sự nghiệp. Nên dù có yêu Hoa nhiều, nhớ Hoa nhiều tôi chỉ có thể gọi điện về cho Hoa. Mỗi lần gọi điện cho Hoa, em đều nói yêu tôi, thương tôi, nhớ tôi. Một năm tôi về thăm nhà vài ba lần, phần lớn thời gian tôi dành cho Hoa. Tôi tranh thủ từng giây, từng phút để được ở bên cạnh người mình yêu. Nhưng dường như bao nhiêu thời gian cũng không đủ để tôi bù đắp quãng thời gian xa cách Hoa.

Roi nuoc mat nhin nguoi yeu di lay chong - Anh 1

Ảnh minh họa.

Lúc nào tôi cũng mong được ở cạnh Hoa, được chung một nhà với Hoa. Chúng tôi ước hẹn nhau chờ Hoa ra trường sẽ cưới Hoa, đưa Hoa vào TP.HCM sống chung. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, xa mặt sẽ cách lòng. Trong khi cả tôi và hoa vẫn ngày ngày trao cho nhau những lời yêu thương, vẫn thường xuyên liên lạc với nhau thì bỗng một ngày Hoa nói lời xin lỗi tôi, nói lời chia tay. Tưởng đâu ngày Hoa ra trường chúng tôi sẽ tiến gần hơn với dự định tương lai, với đám cưới hạnh phúc. Nhưng hóa ra bao ngày xa nhau chỉ một mình tôi chung thủy, chỉ mình tôi nuôi hi vọng về một đám cưới, một mái nhà chung. Còn Hoa thì đã có người khác.

Hoa nói xin lỗi vì đã lừa dối tôi. Cuộc điện thoại định mệnh ấy như nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi. “Anh à! Em biết em là người con gái xấu xa, em không xứng với tình yêu anh dành cho em. Em yêu người khác rồi. Em không đủ dũng cảm để yêu xa, bao năm qua những khi em mệt mỏi, những khi em gục ngã không có anh ở bên, lúc ấy chỉ có anh ấy đến bên em an ủi, vỗ về. Anh là người con trai tốt, rồi sẽ có người yêu anh hơn em. Em sẽ kết hôn, ngày đó em hi vọng anh sẽ đến chúc phúc cho em…”

Những lời nói đó của Hoa như hằn sâu trong tâm trí tôi. Tôi không trách Hoa mà chỉ trách mình không đủ tốt để giữ Hoa bên cạnh.

Không biết đến bao giờ tôi mới có thể quên được hình bóng người con gái ấy. Đến bao giờ những vết thương không còn nhói đau.

Tôi viết ra tâm sự đây để trải lòng với những ai đang yêu, đã yêu và sẽ yêu. Nếu có yêu nhau hãy biết quan tâm đến nhau, đừng bao giờ để khoảng cách chia rẽ tình yêu. Người ta nói “xa mặt cách lòng” quả không sai. Trên đời này có mấy ai chờ đợi được nhau đâu.

HÀ HẬU

Xem thêm video: