QĐND - Tôi sinh ra ở một miền quê chiêm trũng của đồng bằng sông Hồng, lớn lên gắn bó với những tháng ngày cần mẫn lao động, phụ giúp bố mẹ mỗi năm thu hoạch hai vụ lúa... Cũng bởi thế mà khi đã trưởng thành, sống và công tác xa quê hương, vào mỗi độ hè về, tôi lại nhớ da diết những ngày vào vụ gặt, nhớ những cọng rơm khô thơm mùi nắng đầu mùa.

Mẹ tôi kể, ngày ấy mẹ sinh tôi ra trong ngày hè nắng lửa khi cả làng quê đang tất bật bước vào vụ gặt. Có lẽ vì thế mà hình ảnh óng vàng và mùi thơm nồng của rơm lúa trở thành hương vị đặc biệt và là biểu tượng đặc trưng về quê nhà trong tâm thức của tôi. Nó trở thành cái gì đó mặc định, có sẵn và không thể thiếu được suốt dọc dài tuổi thơ và cả cuộc đời...

Tôi nhớ, vào những ngày mùa bận rộn cũng là dịp lũ trẻ chúng tôi được nghỉ hè. Dù còn ít tuổi nhưng đứa trẻ nào ở quê tôi cũng biết phụ giúp bố mẹ đánh đống rơm dùng để đun bếp; trải ổ khi đông về. Ngủ ổ rơm thì khó có loại chăn, loại đệm nào êm, ấm bằng; rơm nếp dành để bện chổi vừa bền, vừa đẹp. Đó là chưa kể rơm còn là nguồn thức ăn dự trữ cho trâu bò trong những ngày đông lạnh giá... Rơm rạ có ích với người dân như thế, nên hầu như gia đình nào cũng có đống rơm và sử dụng rơm rất tiết kiệm.

Thuở nhỏ, khi chập choạng tối hay những đêm sáng trăng, lũ trẻ xóm tôi lại í ới gọi nhau tỏa ra từng đống rơm chơi trốn tìm, hay biến các đống rơm thành “trận địa” cho những trận đánh giả. Và cũng không ít những cặp tình nhân chọn đống rơm là nơi tâm sự...

18 tuổi, tôi xa quê hương theo con tim giục giã, lên đường thực hiện nghĩa vụ của người thanh niên đối với Tổ quốc. Sống phải xa quê nên lòng luôn khôn nguôi nỗi nhớ rơm rạ quê nhà. Mỗi dịp nghỉ phép về thăm gia đình, được chứng kiến quê hương đổi mới từng ngày, tôi vui lắm, nhưng cũng không khỏi man mác buồn "nhớ đống rơm". Giờ đây, hầu hết các gia đình đều đã chuyển sang dùng bếp gas và bếp than. Sau mỗi vụ mùa, cả làng tôi đều phơi rơm cho khô rồi đốt ngay tại ruộng.

Chiều nay, đơn vị hành quân qua cánh đồng vàng ươm đang độ thu hoạch, lòng tôi lại nôn nao nỗi nhớ quê nhà. Tranh thủ phút nghỉ giải lao, tôi đặt bút viết vội vài dòng cảm xúc về một tuổi thơ rơm rạ đã rất xa xôi...

Trần Minh