Rớt nước mắt chứng kiến con bệnh không tiền chữa

“Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên không đủ khả năng chữa bệnh cho con. Đến bây giờ, cháu có ra thế nào đi chăng nữa chúng tôi cũng đành phải chấp nhận thôi. Chỉ thương cháu bé mà phải chịu đau đớn, thiệt thòi…”, chị Lê Thị Chuyên giãi bày.

Bé Trần Phương Nghi (18 tháng tuổi ở ấp Vàm Nao, xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đã mang căn bệnh ung thư gan nhiều tháng mong được hỗ trợ để tiếp tục chữa bệnh. Ngay từ khi phát hiện ra căn bệnh quái ác, trong nhà không có tiền để chữa trị gia đình em đã phải chuyển hướng điều trị bằng thuốc Nam.

Nếu như không được tiếp tục điều trị số phận bé sẽ ra sao?

Theo người nhà kể, khi sinh ra được 7 tháng, gia đình thấy bụng bé ngày một to, da dẻ xanh xao vàng vọt. Nghi con gái có giun nên gia đình mua thuốc giun về tẩy nhưng tình trạng bé vẫn không giảm. Sau đó, bé Nghi mới được đưa đến bệnh viện khám bệnh.
Từ bệnh viện địa phương chuyển đến BV Nhi Đồng 1, bé được các bác sĩ phát hiện căn bệnh ung thư gan sau 1 tuần nằm điều trị. Có kết quả bệnh, bé Nghi được chuyển qua BV Ung Bướu TP.HCM để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, bé chỉ nằm được vài tháng không còn tiền gia đình lại đưa bé về nhà uống thuốc Nam.
Sau 4 tháng điều trị bằng thuốc Nam, bệnh tình của bé Nghi không cải thiện mà tình trạng bệnh còn xấu đi. Bé càng ngày càng xanh xao và bụng càng ngày càng lớn, gia đình lại cố gắng vay mượn cho bé quay trở lại nhập viện.
Mặc dù đã nhập viện trở lại, nhưng mới chỉ điều trị được ít tháng, gia đình đã bế tắc vì không còn khả năng tài chính . Suốt thời gian điều trị cho con, tiền thuốc ngoài danh mục và chi phí lặt vặt đều là tiền vay mượn.
Trước khi bé bị bệnh nguồn thu nhập chính của hai vợ chồng anh Trực và chị Chuyên là làm thuê cho vựa gạch. Anh Trực là thợ múc đất bằng máy kobe mỗi ngày chỉ được hơn 100 ngàn đồng. Chị Chuyên làm gạch thuê mỗi ngày cũng chỉ trên dưới 100 ngàn. Bắt 1.000 viên gạch từ máy chị được trả công 3.500đ. Ngày nào làm nhiều cũng chỉ được hơn 20 ngàn viên.
Hai vợ chồng đều làm thuê nuôi hai đứa con nhỏ nên làm ngày nào cũng chỉ đủ dùng cho ngày đó. Hai vợ chồng được nhà chủ cho miếng đất dựng tạm ngôi nhà bằng cây để sinh sống. 12 năm làm công việc này nhưng cuộc sống của gia đình học cũng chỉ đủ sống qua ngày.
Chia sẻ với chúng tôi chị Lê Thị Chuyên kể: “Vợ chồng em làm thuê cho chủ lò gạch bao nhiêu năm nay rồi. Họ thấy vợ chồng khó khăn, họ cho mảnh đất dựng tạm cái nhà để ở. Thu nhập thấp nên làm tới đâu cũng chỉ đủ nuôi con. Khi cháu Nghi bị bệnh, chỉ đi viện ít ngày là đã hết tiền. Thời gian đầu còn vay chỗ nọ, mượn chỗ kia, giờ cháu phải dùng thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế là vợ chồng em bó tay. Cứ nghĩ tới con lại thấy rầu. Mỗi lần cháu đau đớn, quấy khóc, con khóc mẹ cũng khóc theo”.

Theo báo Vietnamnet

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/rot-nuoc-mat-chung-kien-con-benh-khong-tien-chua-d63379.html