(Đời sống) - Người đi đường gọi họ là “ca ve” còn người dân quanh đây gọi họ là... bướm đêm.

Chợ tình 'ôsin' Thâm nhập chợ 'sung sướng'

Đêm xuống, ăn lót dạ bằng quả vú sữa. Cúc lại ra đường đứng chịu tiếng "phận bướm đêm", bán thân nuôi miệng.

Phận "bướm đêm"

Chưa một tổ chức nào ở Việt Nam công nhận “Mại dâm” là nghề, nhưng ở đây người ta vẫn gọi họ là nghề, thậm chí khi tôi hỏi một cô gái đang ngồi trên ghế đá trong công viên Phú Lâm: “Em làm ghề gì?”. Cô gái nói: “Em làm ghề bán dâm”.

Trên con đường Kinh Dương Vương Q.6. Trời càng về đêm, gái bán dâm xuất hiện càng nhiều. Với nhiều lứa tuổi, họ liên tục đổi vị trí đứng, vẫn gọi, mời mọc mỗi khi thấy một người đàn ông nào đi qua.

Sau một hồi đứng vẫy khách, 19 giờ tối, Cúc bắt đầu có vị khách đầu tiên trong ngày. Sau một giờ đi “dù” tại một nhà nghỉ gần đó, cô bé lững thững đi bộ về chỗ đứng cũ. Vẻ mặt hồ hởi vì vừa gặp được một vị khách “sộp”, cô bé hăm hở rút ra tờ 500.000 đồng khoe với một bạn đồng nghiệp đứng cạnh: “Hôm nay vậy là không đói rồi”.

Đêm càng về khuya càng lạnh, chiếc váy mỏng mới mua không thể giúp Cúc bớt co ro. 1 giờ sáng, Cúc đã có ba “cuốc” đi khách. Với vẻ mặt mệt mỏi, vừa đi vừa vuốt lại mái tóc rối. Với "bướm đêm" này thì nay là ngày may mắn vì không phải ngày nào cũng có nhiều khách như vậy.

Ngồi lại ghế đá quen thuộc nơi góc công viên, Cúc kể mình quê ở Bình Phước, hồi nhỏ nhà nghèo nên mẹ bán Cúc cho một người phụ nữ không có con ở Sài Gòn nuôi. “Hồi đó mẹ nuôi cho em đi học, em từng là học sinh giỏi của trường, đi thi toán được giải hai của Q.Phú Nhuận, nhưng vì bị cô giáo vu oan là em hút thuốc lá, bả chửi tục và phạt em. Cũng vì vậy em bị mẹ nuôi đuổi ra khỏi nhà và đi bụi lúc em 13 tuổi”, Cúc nói về tuổi thơ của mình.

Chuyện vào nghề và làm đại ca của Cúc cũng thật đơn giản và cay đắng như cuộc đời mình. “Khi bị mẹ nuôi đuổi khỏi nhà, em lang thang trên đường Trường Chinh Q.Tân Bình thì gặp hai thằng đi xe máy, nó rủ em đi chơi. Em lên xe chúng rồi chúng chở em vào nhà nghỉ hãm hiếp em, xong nó đưa em ra đây làm gái bán dâm. Vì là 'đào' mới, lại trẻ đẹp nên Cúc rất đông khách; nhưng cũng vì vậy mà em bị 'đồng nghiệp' bắt nạt, đánh đập”, bàn tay đan đan bấu chặt vào nhau, mặt cô bé nhăn lại khi kể lại chuyện này.

Cũng theo Cúc, ở đây gái bán dâm chẳng sợ gì chỉ sợ những đợt truy quét của công an. “Ở đây em chẳng ngán gì, chỉ ngán công an hốt vào đồn, vì nếu hốt vào em lại mất từ 2 tới 3 triệu để thuê ai đó bảo lãnh ra. Để có số tiền này em phải vay nóng, 1 triệu thì mỗi ngày phải trả 100.000 đồng tiền lãi và khoản vay trong vòng 12 ngày”, Cúc kể.

Trong vòng ba năm, cô bé đã nợ 75 triệu và mỗi ngày phải đóng 2 triệu tiền lời. Để có tiền đóng, cô bé nghĩ ra đủ cách để kiếm tiền, thậm chí là trộm đồ của khách.

“Tính em có vay có trả, dù khó khăn thế nào cũng phải trả. Ở đây nhiều đứa nhỏ tuổi như em, cũng hay bị những chị lớn bắt nạt, chính vì vậy em quy tụ chúng nó lại để không đứa nào bắt nạt được tụi em. Mà ở đây có đứa nào không nợ đâu anh, đứa thì vay gửi về cho gia đình, đứa thì mượn để hút hít...”, cô bé nói.

3 giờ sáng, cô bé lê bước về cuối con đường số 7. Nơi đó có những khu nhà trọ với giá 25.000 đồng/đêm để ngủ. Cuộc sống của những bướm đêm nơi đây bao năm nay vẫn vậy, công việc tủi nhục, giấc ngủ cũng mạc hạng.

Tiếng khóc trong đêm của..."sâu bướm"

Không phải gái bán dâm nào cũng có đủ 25.000đồng để thuê phòng trọ ngủ qua đêm. Ở những công viên tại Q.5, gái bán dâm thường coi công viên là nhà, ăn, ngủ, hành nghề, yêu nhau và sinh con cũng tại công viên. Trong đêm, có những phận gái bán dâm gửi con thơ cho “chồng” bế để ra “vẫy khách”. Lâu lâu ghe tiếng con khát sữa khóc, họ chạy lại cho con bú rồi lại vội vã ra ven đường...

Thúy dù đã có bầu 7 tháng nhưng vẫn ẩm khuất trong hàng cây bên công viên Thăng Long Q.5. Cô mong kiếm ít tiền dành sinh con.

20 giờ tối ngày 23/2. Tại công viên Thăng Long Q.5, giữa cái tiếng ồn ào, náo nhiệt của xe cộ hai bên đường, văng vẳng tiếng khóc của trẻ sơ sinh phát ra từ cái tròi nơi góc công viên.

Bé gái 5 tháng tuổi đó là con của Mai (18 tuổi), một "bướm đêm" với 4 năm bám trụ ở công viên này. Thấy tiếng con khóc, Mai từ đầu đường chạy về cho con bú. Cô kể: “Em ra đây từ năm 14 tuổi, nhà em ở Bình Chánh. Em và “chồng” em quen nhau cũng ở công viên này, yêu nhau rồi sinh con ở đây. Sinh hoạt của vợ chồng con cái như tắm, giặt đều ở cái hồ nước trong công viên. Ngày anh ấy đi “kiếm ăn”, em coi con, đêm anh coi con còn em đứng ở bên kia đường vẫy khách, nếu con khóc thì chạy về cho con bú rồi lại quay ra đứng”.

Ở công viên này có khoảng 15 cô gái hành ghề bán dâm, trong đó có 3 cô gái đang có bầu và 2 cô đã sinh con. “Tụi nó đều còn trẻ lắm, đứa lớn nhất mới 25 tuổi thôi. Đến đây bán dâm rồi quen một thằng bụi đời nào đó ở đây, thành đôi với nhau để thằng đó bảo kê cho”, chú Thanh, một xe ôm ở công viên Thăng Long cho biết.

Đứng thu mình bên vệ đường, Thúy, cô gái tuổi 20 với bụng bầu tháng thứ 7 đang vẫy khách. “Nhà em ở Q.Tân Bình, bố em mất vì ung thư, mẹ em theo người ta rồi nhiễm HIV cũng mất cách đây 4 năm. Em yêu một người, hai đứa lang thang cả thành phố và rồi rạt về đây 2 năm nay. Có bầu nhưng vẫn phải ra đây đứng vì cần tiền lo cho con, cái bụng ngày càng to nên nhiều hôm không có khách, nếu có cũng bị trả ít tiền hơn, nhiều khi còn bị khách đánh và quỵt tiền vì có bầu”, Thúy kể.

“Là phụ nữ không ai muốn là cái ghề “gái đứng đường” này đâu anh, cũng muốn có cái nhà nhỏ, có công việc đàng hoàng để nuôi con. Nhưng tụi em đều không có giấy tờ tùy thân, muốn xin một việc dù là phụ bàn hay bốc vác ở chợ họ cũng không nhận. Bán thân nuôi miệng, hàng tháng còn phải gửi tiền về cho mẹ và các em ở nhà. Tụi em đang dành tiền để mở một quán nước nhỏ, lo cho con chứ không thể để nó là “sâu bướm” như em được”, Mai ôm đứa con gái nhỏ vào lòng nói.

Trời về khuya, cái lạnh bao trùm toàn thành phố. Thành, chồng Mai bế đứa con nhỏ vào trong dẫy xe buýt trong bến xe Chợ Lớn cạnh đó nằm cho ấm, lâu lâu đứa trẻ khát sữa lại khóc đòi mẹ. Nhưng chỉ trong vô vọng vì mẹ nó đã đi khách chưa về.

(còn tiếp)

Ngũ Hương