Kiên thút thít khóc khi kể về mẹ. Em bảo rằng, vì em mà mẹ vất vả, chịu nhiều khổ đau. Nguyễn Duy Kiên, sinh năm 1995, quê ở Đầm Hà, Quảng Ninh phải vào tù khi tuổi đời mới 17 vì tội cướp giật tài sản, hiện nay em đang cố gắng cải tạo tại Trại giam Ninh Khánh (Ninh Bình) và mới được giảm án 1 lần 10 tháng. Dự kiến tháng 10/2014 Kiên sẽ được tha tù trước thời hạn.

Nguyễn Duy Kiên.

Tuổi thơ dữ dội

Nguyễn Duy Kiên sinh ra trong một gia đình nghèo, bố em nghiện ma túy và phải vào trại cai nghiện khi em còn trong bụng mẹ. Kiên lớn lên trong tình thương của ông ngoại và mẹ. Hỏi về những ấn tượng của mình về mẹ, Kiên chua xót: "Cháu chỉ nhớ về mẹ là người mẹ tần tảo, chịu đựng, đi làm suốt ngày, có khi đêm cũng phải đi làm thuê kiếm tiền nuôi cháu". Những lần như thế, Kiên phải ở nhà với ông ngoại.

Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thư sinh, non choẹt, Kiên tỏ ra ăn năn khi kể lại những lỗi lầm của mình. Trước đây Kiên học giỏi, cũng rất ngoan, nhưng đến năm lớp 9, cậu bé đi theo một số bạn bè và dần dần hư hỏng. Kiên thường xuyên trốn học đi chơi xèng, chơi điện tử và cuối cùng tham gia cướp xe máy cùng với nhóm bạn.

Ngày đó gia đình chị Dương Thị Huyền, anh Nguyễn Văn Năm (bố mẹ Kiên- PV) cũng như bao cặp vợ chồng trẻ khác ở xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, kinh tế nghèo khó nhưng yêu thương nhau hết mực. Lấy nhau khi còn trẻ, Năm và Huyền phải làm đủ nghề để kiếm sống, cuộc sống vất vả nhưng hai vợ chồng không bao giờ to tiếng, luôn đỡ đần nhau trong công việc. Một hôm 2 vợ chồng Huyền - Năm đang đi giặt quần áo ở suối thì Năm bị một ống nứa cứa vào cổ và sau đó bị hen. Nghe người làng nói, dùng thuốc phiện sẽ khỏi hen, Năm đã lén lút dùng mà không cho vợ biết. Dùng một thời gian thì Năm thành con nghiện, mãi đến khi Năm bị bắt vào trại cai nghiện thì Huyền mới biết chồng mình đã nghiện thuốc phiện từ rất lâu. Biết tin này, Huyền đã rất đau đớn, chỉ một tháng sau khi chồng bị bắt, Huyền đã gầy đi 3 cân, tinh thần suy sụp hẳn.

Kiên bảo rằng, Kiên ra đời thì bố em đã vào trại cai nghiện, đi cai về một thời gian bố em lại phải vào tù vì tàng trữ trái phép chất ma túy. Khi bố về, mẹ Kiên cũng cố gắng động viên và chăm sóc, cai nghiện cho chồng nhưng Năm vẫn chứng nào tật ấy. Chị Huyền đã không thể chịu được cảnh sống bê tha của chồng vì thế 2 vợ chồng đã chia tay nhau.

Năm Kiên học lớp 5 thì bố Kiên được tha tù và về sống cùng với bà nội Kiên tại Mạo Khê. Thời gian đó, bố Kiên đón Kiên về ở cùng bố 1 tuần, lúc đó Kiên nhớ rằng, bố rất ít ăn cơm nhà, có hôm đi cả ngày tối cùng không về, Kiên chỉ ở nhà với bà nội. Thỉnh thoảng bố mua cho Kiên ít bánh kẹo dúi vào tay Kiên rồi lại đi ngay.

Ra tù được một năm thì bố Kiên chết trong một lần sốc ma túy. Kiên nhớ lại rằng, hôm đó, Kiên đi học về thì nghe mẹ nói: "Bố con mất rồi". Lúc đó Kiên đã khóc, đến chiều hôm đó thì Kiên cùng ông ngoại lên xe khách về Mạo Khê làm lễ tang cho bố.

Đến giờ Kiên cũng không sao quên được hình ảnh bố khi đó, chỉ sau mấy tháng mà bố đã gầy đi nhanh chóng, nhìn bố nằm trong quan tài chỉ có da và xương, Kiên khóc nhiều lắm, nhưng bà nội bảo, đừng để nước mắt vào người bố mà không siêu thoát nên Kiên lại lẳng lặng đứng ra chỗ khác nhìn theo. Sau khi bố mất, mẹ Kiên cũng ít nói hơn, ngày ngày chị Huyền lầm lũi đi làm ruộng, tối tối lại đi gánh nước thuê kiếm tiền mua gạch và sau một thời gian thì dành được tiền mua đất xây nhà. Năm Kiên học lớp 6 thì mấy ông cháu, mẹ con dọn về nhà mới ở một thời gian thì có một ông khách (dượng của Kiên - PV) hay qua lại chơi và sau đó chuyển đến ở. Có lẽ thấy không tiện nên sau khi "khách lạ" chuyển đến, ông ngoại Kiên lại trở về nhà cũ ở một mình. Và ông khách đó trở thành chồng của mẹ Kiên.

Hành vi phạm tội

Từ ngày mẹ có gia đình mới, mẹ cũng ít quan tâm đến Kiên hơn, mẹ phải đi làm nhiều hơn, và khi em gái Kiên ra đời, mẹ lại càng bận rộn. Không được sự quan tâm của mẹ, Kiên học sút dần, hay bỏ học đi chơi, mẹ khuyên cũng không nghe lời. Hỏi về nguyên nhân phạm tội, Kiên tỏ ra ăn năn, cúi mặt xuống nói là do chán gia đình, nhất là từ khi mẹ lấy chồng, bố dượng thường xuyên chửi mắng và đánh đuổi Kiên ra khỏi nhà. Dượng Kiên làm công nhân mỏ, tên Đào Hải Dương.

Những lần bị dượng đánh, cậu bé tội nghiệp không dám nói với mẹ vì sợ mẹ buồn. Càng ngày, Kiên càng chán nản và hay đi chơi với Tuấn, sinh năm 1993 và Hơn sinh năm 1986, ở gần nhà, Tuấn và Hơn cũng học hết lớp 10 và đi làm ở bãi than. Đầu tiên, Tuấn và Hơn cho Kiên đi uống cà phê, ăn nhậu nhiều món ăn ngon. Sau đó, vào năm học lớp 10 Kiên bỏ nhà đi theo Hơn và Tuấn thuê nhà trọ ở Đầm Hà. Mẹ Kiên đi tìm và khuyên Kiên về nhà nhưng Kiên không về. Sau khi biết mẹ hay đến tìm, mấy anh em đã thuê nhà chỗ khác, mẹ không tìm được.

Một hôm Kiên xin mẹ cho xuống nhà chị họ chơi, mẹ đồng ý, nhưng khi Kiên ngồi lên xe chị đi thì ông Dương không cho đi, bắt Kiên xuống xe. Sau đó ông Dương đuổi đánh Kiên, bóp cổ và xách Kiên ném ra sân. Mẹ Kiên chỉ biết ôm con khóc. Thương con không được hưởng tình cảm của bố, chị Huyền rất chiều Kiên, Kiên đòi gì chị cũng cho, khi đòi gì không được là Kiên dỗi không ăn cơm. Khi Kiên học lớp 9, có lần lớp tổ chức đi thăm quan, mỗi bạn trong lớp phải đóng 300.000 đồng nhưng Kiên đòi mẹ cho 1 triệu để tiêu thêm, mẹ không cho, Kiên lại dỗi không chịu ăn, mẹ đành phải vay hàng xóm tiền đưa thêm cho Kiên.

Lần khác, Kiên cũng lấy trộm 200.000 đồng của mẹ để đi chơi xèng. Khi thấy mất tiền mẹ có hỏi Kiên nhưng Kiên chối. Mãi sau này Kiên mới thú nhận với mẹ là đã ăn trộm tiền của mẹ. Chơi với Hơn và Tuấn một thời gian, khi không có tiền ăn chơi, các bạn yêu cầu Kiên làm gì Kiên cũng phải làm theo. Và chả mấy chốc cậu bé ngây thơ đã vướng vào tội lỗi. Hơn và Tuấn đã bàn nhau kế hoạch cướp xe, bằng việc bán xe cho một người, sau khi lấy tiền thì lại nhảy lên xe để cướp xe.

Hôm đó, khoảng 15h ngày 23-6-2011, tại quán anh Bản, Tuấn đứng ra bán xe Yamaha của Bách cho Mẫn với giá 7,2 triệu đồng. Nhận tiền xong, Tuấn, Bách và Trường lên xe máy của Hơn đi về phía Đầm Hà. Cùng lúc đó, Lập ra chặn đầu xe anh Mẫn và rút chìa khóa điện. Kiên ngồi lên xe, còn Hơn và Hùng mỗi người cầm 1 con dao, Dũng cầm dùi cui điện ra đuổi đánh anh Mẫn và Chúc để cướp lại xe, anh Mẫn bỏ xe chạy ra hướng Tiên Yên, còn anh Chúc chạy sang bên phải đường về hướng Đầm Hà thì bị va chạm với 1 xe ôtô và bị thương nặng.

Sau khi cướp được tiền, Tuấn bị bắt ngay hôm đó, Hơn đưa Kiên đi trốn ở Bắc Giang và Hà Nội, sau 1 năm thì ra đầu thú.

Nỗi lòng day dứt

Sau khi ra đầu thú, Kiên bị tạm giam ở Quảng Ninh, sau đó được về cải tạo tại Tạm giam Ninh Khánh. Từ ngày vào trại, Kiên được quản giáo động viên và giáo dục pháp luật, cậu bé đã hiểu được tội của mình và yên tâm cải tạo. Mẹ Kiên cứ 1 tháng lên thăm con một lần, lần nào mẹ cũng khóc. Em gái Kiên năm nay học lớp 3, vừa qua cũng lên trại thăm Kiên, hai anh em gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Thỉnh thoảng em gái Kiên cũng viết thư động viên anh. Kiên bảo, có lần đọc thư em gái Kiên đã khóc, em nói rằng: "Nếu anh còn thương mẹ và em thì anh cố gắng cải tạo". Càng nghĩ đến câu nói đó của em, Kiên càng cố gắng phấn đấu cải tạo. Hiện nay Kiên làm ở đội cói, nhờ cải tạo tốt, vừa qua Kiên được giảm án.

Kiên cũng khoe, Tết này cả gia đình sẽ vào thăm Kiên, có cả bố dượng, mẹ Kiên kể, giờ ông ấy (bố dượng Kiên-PV) đã tu chí làm ăn, không chơi bời nữa. Kể đến đây, Kiên cũng mừng, nhưng khi hỏi mẹ có khỏe không, sau bao năm bươn chải, Kiên lại rơm rớm nước mắt: "Mẹ cháu mới bị ung thư vòm họng hồi tháng 8, cháu có khuyên mẹ đi chữa bệnh nhưng mẹ bảo không có tiền. Giờ cháu thương mẹ lắm, vì cháu mà mẹ khổ nhiều", Kiên ân hận.

21 tháng ở trại giam, Kiên không nguôi nỗi ân hận. Kiên cho biết, những ngày đầu mới vào trại, Kiên nhớ gia đình, có lúc còn có suy nghĩ tìm cách trốn về nhà thăm bố mẹ, thăm em và mọi người thân trong gia đình mong được tha thứ. Thậm chí, có những đêm, Kiên mơ màng thấy mình được trở về với gia đình, hình ảnh mẹ tiều tụy vì nỗi nhớ con, vì khóc quá nhiều khiến cho Kiên đau quặn lòng mà nhào vào ôm mẹ. Nhưng giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, Kiên choàng tỉnh giấc, bốn phía chỉ là những bức tường trắng lạnh lẽo của trại giam.

Giờ đây Kiên không mặc cảm nữa mà sống hòa đồng với mọi người, Kiên hứa, ngày đầu tiên sau khi ra trại sẽ xin lỗi mẹ và nấu cho mọi người trong gia đình một bữa cơm thật ngon. Sau gần 2 năm ở trại giam, Nguyễn Duy Kiên 19 tuổi đã trưởng thành hơn nhiều, các cán bộ quản giáo khen Kiên cải tạo tốt, được mọi người quý mến. Mong ước lớn nhất của cậu bé này là mau chóng được về nhà giúp mẹ, Kiên bảo, tối nay cháu sẽ viết thư cho mẹ, khuyên mẹ vay tiền đi chữa bệnh. Kiên về sẽ cố gắng làm ăn giúp mẹ chữa bệnh và động viên em gái học hành. Kiên cũng hứa sẽ về quê thăm bà nội, thỉnh thoảng sang nhà ông ngoại thăm ông, sẽ phấn đấu trở thành người con ngoan, chuộc lại lỗi lầm một thời nông nổi.n

Tiến sĩ Nguyễn Văn Tập (Hội viên Hội Khoa học tâm lý - Giáo dục ngành Công an) cho biết, 76,5% tổng số tội phạm vị thành niên có mâu thuẫn với gia đình. Tiến sĩ Tập khẳng định, yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến trẻ vị thành niên phạm tội không phải kinh tế mà là mối quan hệ gia đình. Đặc điểm tâm lý nổi trội của tội phạm vị thành niên là mâu thuẫn với gia đình chiếm một tỷ lệ lớn. Từ mâu thuẫn trong quan hệ với người lớn góp phần đẩy vị thành niên đến với nhóm bạn bè xấu. Qua mối quan hệ với nhóm bạn bè xấu dẫn đến hành vi phạm tội.

Theo Giáo sư - Tiến sĩ Khoa học Thái Duy Tuyên (hội viên Hội Khoa học tâm lý - Giáo dục Việt Nam ), một trong những hiện tượng tiêu cực rất đáng lưu ý ở gia đình hiện nay là tình trạng ly hôn có xu hướng tăng lên. Tổ ấm gia đình bị tan vỡ dễ làm trẻ nảy sinh tâm trạng buồn chán, bất định và không tin tưởng vào người lớn. Điều đó thúc đẩy các em tìm đến bạn bè để giải khuây và xả tâm trạng bực tức, buồn chán. Và chính điều này là môi trường thuận lợi để vị thành niên thực hiện những hành vi tiêu cực, hành vi phạm tội