Đã có nhiều người đến đảo Phú Quốc háo hức "săn lùng" cây mật nhân nhưng rồi tiền mất tật mang. Tuy nhiên, không phải ai từng lỡ dại cũng có điều kiện quay trở ra đảo và tìm cho được những người bán để khiếu nại...

Vừa rời tàu cao tốc SuperDong I số hiệu VR 021962 đặt chân lên đảo Phú Quốc (Kiên Giang), nghe có mấy người trong đoàn khách du lịch nọ hăm hở đi ngay lên Bắc đảo, thuộc xã Gành Dầu để săn lùng "hàng độc"… trị bệnh, bất chấp cái nắng như đổ lửa, tôi tìm cách bám theo. Cùng đi sưu tầm "hàng độc" - cây mật nhân, nghe giới thiệu về loài cây này nghe cũng bùi tai nhưng tôi thật sự lo vì chuyện tiền mất, tật mang… Chỉ hơn 1 giờ đồng hồ sau, chúng tôi có mặt tại Bắc đảo. Hai người phụ nữ trạc tuổi 45 ngồi trước quán Biên Hải của ngư dân Hai Trang - Út Trà, thao thao giới thiệu về sản phẩm rễ cây "mật nhân" (còn có tên gọi khác là cây bá bệnh, bách bệnh, hậu phác nam; là Eurycoma longifolia, người Malaysia gọi là Tongkat ali, người Indonesia gọi là Pasak bumi và gọi cây này là longjack - PV) mà họ đang có: "Bệnh gì nó cũng trị được hết. Có mấy người bị ung thư thời kỳ cuối, uống chỉ có mấy ký rễ này, nay sống khỏe re. Đặc biệt, nó trị bệnh tiểu đường rất đại tài. Mấy ông lớn tuổi, uống vô đảm bảo mấy bà sẽ khen ngay…". Theo lời rao bán, cây mật nhân trị được bá bệnh và giống như thần dược như thế nhưng khi được hỏi giá, người phụ nữ nói chỉ có 2 triệu đồng/kg. Thấy người đàn ông đứng cạnh tôi đang còn phân vân về chuyện phân biệt rễ cây mật nhân với rễ cây khác thế nào đây thì một chị phụ nữ tốt bụng (cũng là người Phú Quốc) kề tai tôi: "Mấy chú trả giá đi, chứ mấy bà này nói thách lắm!". Vậy là theo lời chị phụ nữ tốt bụng, tôi thử mặc cả giá chỉ còn 1/10 giá chị ta đưa ra trước đó nhưng chẳng ngờ, cái giá ấy lại được chấp nhận. Không phải ai cũng có thể phân biệt được đâu là rễ cây mật nhân với loại cây khác. Tôi hỏi chị ta: "Chị có bảo đảm chắc chắn rằng đây là rễ cây mật nhân?", chị ta chuyển hướng ngay: "Chắc chứ. Nhưng cái này do người ta gởi tui bán". Dường như để xóa mọi hoài nghi đối với "thượng đế", chị tranh thủ giới thiệu thêm: "Để đào được rễ cây này, người ta phải lặn lội vào tận trong rừng sâu của đảo, cực khổ lắm". Thật ra, câu chuyện về khách du lịch đến Phú Quốc, ngược về Bắc đảo để "săn lùng" cây mật nhân không phải là mới mẻ gì. Một nhân viên phục vụ cho tàu cao tốc SuperDong 1 từ Rạch Giá ra đảo Phú Quốc kể, đã có nhiều người cũng háo hức như thế nhưng rồi tiền mất tật mang. Tuy nhiên, không phải ai từng lỡ dại cũng có điều kiện quay trở ra đảo và tìm cho được những người bán để khiếu nại. "Cây rừng thì có hàng trăm, hàng ngàn loại cây na ná, tương tự nhau. Có khi mình biết cây đó nhưng mình còn lầm. Đằng này, họ bán cái rễ thì biết đâu mà mò" - anh nhân viên này nói. Trở về sau chuyến "săn lùng" cây mật nhân, tôi hỏi anh Phạm Hồng Dũng - Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học - Môi trường Vườn quốc gia Phú Quốc thì được biết, đúng là cây mật nhân có mặt ở đảo Phú Quốc từ rất lâu nhưng nó không phải ở trong rừng mà nằm ở ven biển, khu vực có đồi cát. Anh Dũng cho biết anh cũng từng nếm thử rượu thuốc ngâm từ cây này và cảm giác có vị đăng đắng như rượu pha mật gấu và màu cũng xanh đẹp tương tự nước biển. Thật ra, cây mật nhân đã được các nhà khoa học Trường Đại học Dược Hà Nội tìm thấy tại Việt Nam từ cách nay 4 năm tại một số rừng ở và Đông Nam Bộ. Sau các bước nghiên cứu sinh hóa, lâm sàng,… cho thấy cây mật nhân của Việt Nam có tác dụng không kém, có phần vượt trội so với xuất xứ từ các nước khác cùng khu vực Đông Nam Á. Nó được biết đến như là một loại nhân sâm. Cách nay chưa lâu, lương y Trần Duy Linh (TP HCM) từng có lần thông tin về công dụng trị bệnh của cây này trên một vài tờ báo rằng bộ phận dùng của cây gồm, lá, vỏ thân cây, quả và rễ. Mật nhân có vị đắng, tính mát, quy (đi vào) kinh can và thận, có tác dụng bổ dưỡng cho người bị khí huyết hư, gân xương đau nhức, tê chân tay, rối loạn tiêu hóa (tiêu chảy hay kiết lỵ đều dùng được), phòng ngừa tứ thời cảm mạo... Điều đáng lưu ý là không được dùng mật nhân cho phụ nữ có thai. Trở lại với câu chuyện săn lùng "hàng độc" - cây mật nhân trên đảo Phú Quốc, anh Phạm Hồng Dũng cũng đồng quan điểm với tôi rằng, đúng là ta đang có nhiều cây thuốc rất quý. Tuy nhiên, việc mua bán tự phát, thiếu kiểm soát của ngành chức năng sẽ rất dễ xảy ra tình trạng… tiền mất tật mang, gây ấn tượng không tốt đối với khách du lịch đến với Phú Quốc