Xây dựng các chương trình thuần nghệ thuật truyền thống hay đậm đặc tính giải trí trong khai thác du lịch đang là hướng đi gây nhiều tranh cãi trong giới làm nghề.

San khau du lich - thua ma van thieu - Anh 1

“À ố show”, chương trình khai thác du lịch rất thành công tại TP.HCM

Khi đầu ra cho các tác phẩm sân khấu gặp nhiều khó khăn, việc xây dựng các chương trình nghệ thuật biểu diễn phục vụ du lịch luôn được đánh giá cao. Tuy nhiên, hàm lượng truyền thống như thế nào hay mạnh dạn xây dựng các chương trình giải trí như Thái Lan, Mỹ cũng đã được đưa ra tranh luận.

Chưa đáp ứng nhu cầu khán giả

Trong vài năm trở lại đây, các nhà hát công lập của miền Bắc cũng như các đoàn nghệ thuật xã hội hóa của miền Nam đã liên tiếp cho ra mắt các chương trình nghệ thuật nhằm khai thác du lịch. Có thể nhận thấy, Việt Nam đang thừa sân khấu du lịch theo hình thức giới thiệu văn hóa truyền thống nhưng lại thiếu những chương trình tạp kỹ phục vụ mọi đối tượng công chúng như nước ngoài đang làm. Chính vì thế, dù nở rộ nhưng sự đón nhận của du khách nước ngoài đến Việt Nam đối với các chương trình đậm đặc tính truyền thống còn khá hờ hững.

Cầu kỳ như Nhà hát Tuồng Việt Nam và Nhà hát Cải lương Hà Nội là chủ động dịch lời thoại trong mỗi trích đoạn biểu diễn ra tiếng Anh, để du khách tiện theo dõi trên sân khấu. Nhưng các vị khách quốc tế cũng bày tỏ bất tiện khi phải tập trung lắng nghe lời thoại qua tai nghe. Hay đúng hơn, lối dàn dựng chương trình hiện nay đang có những vấn đề bất cập như việc sử dụng quá nhiều các điển tích, lạm dụng yếu tố truyền thống...

Trong khi ấy, sự bất đồng về ngôn ngữ lại khiến những vị khách đến Việt Nam có mong muốn thưởng thức các chương trình tạp kỹ sử dụng âm nhạc, nhảy múa nhiều hơn. Điều này giải thích cho các tích trò trong múa rối nước do Nhà hát Múa rối Thăng Long biểu diễn đỏ đèn liên tục trong 365 ngày và là sản phẩm du lịch hút khách của Thủ đô.

San khau du lich - thua ma van thieu - Anh 2

Nhà hát Tuồng Việt Nam khai thác biểu diễn du lịch nhưng thành công chưa như mong đợi

Cái khó nằm ở tư duy làm nghề

Trước thực trạng này, có nhiều ý kiến cho rằng, Việt Nam cần nhiều hơn thế các chương trình mang tính giải trí có sức hút như Las Vegas-Mỹ hay Thái Lan đang làm. Đạo diễn Tống Toàn Thắng cho rằng: “Thái Lan có rất nhiều chương trình biểu diễn cực kỳ hấp dẫn dành cho khách du lịch. Còn chúng ta đang bị ám ảnh bởi yếu tố truyền thống dân tộc mà không xét đến các yếu tố thời đại, mặt bằng văn hóa và sở thích của du khách, mỗi đối tượng du khách có nhu cầu khác nhau”.

Đồng tình với quan điểm này, đạo diễn Chu Lượng - Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long cho rằng: “Cứ thử nhìn vào đất nước Nhật Bản, mỗi người sẽ thấy sân khấu du lịch của họ được xây dựng dựa theo hai hướng đi rất rõ rệt. Truyền thống ra truyền thống và hiện đại thì rất hiện đại. Với Việt Nam, ngay các chương trình được gắn mác “truyền thống” cũng còn phải xem lại đã đúng của các cụ xưa để lại chưa”.

Tuy nhiên, nghệ sỹ Như Lai - Nhà hát Tuổi trẻ lại cho rằng, yếu tố truyền thống sẽ là hồn cốt cho mỗi chương trình biểu diễn phục vụ khách du lịch. Bởi qua chương trình, du khách nước ngoài sẽ hiểu về văn hóa Việt Nam một cách sinh động. Cũng theo nghệ sỹ Như Lai, điều đáng chê trách ở những chương trình giới thiệu văn hóa truyền thống đã dàn dựng trước đây, chính là tư duy dàn dựng cũng rất… truyền thống.

Cứ thử nhìn vào “À ố show” hay “Sương sớm” của TP.HCM, ai cũng nhận thấy nền văn hóa lúa nước của người Việt ở đó nhưng lại được thể hiện bằng ngôn ngữ xiếc rất hiện đại. Do vậy, không thể nói các chương trình truyền thống không hút khách mà cái khó nằm ở cách làm. Các đạo diễn hoàn toàn có thể làm nên các chương trình mang đậm tính truyền thống nhưng lại hấp dẫn khán giả bởi sự hiện đại, bằng cách chơi ánh sáng, cách sử dụng đạo cụ, diễn viên…

Việc đa dạng hóa các chương trình nghệ thuật phục vụ du khách nước ngoài hoàn toàn cần thiết. Vì thế, một chương trình hoàn toàn giải trí hay một chương trình đậm đà tính truyền thống đều được hoan nghênh. Chỉ có điều, nếu đã chọn cho mình một hướng đi cụ thể, các đơn vị nghệ thuật cần xây dựng các chương trình cho đến đầu đến đũa, tránh nửa vời gây nhiều lãng phí trong công sức và tiền bạc.